Cô cảm thấy bản thân mình dơ bẩn, cả một kiếp trước sống suốt 3 năm như vậy, người ta làm sao có thể cảm thấy sạch sẽ đây ?
Cô đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm xả nước lạnh vào cơ thể, cô ngồi trong bồn tắm nhìn cả cơ thể mình đang từ từ được nhấn chìm trong làn nước. Cô lại bật khóc, đau đớn mà cấu xé bản thân mình.
Bấu chặt vào trái tim đang thổn thức trong lòng ngực, cô vừa hận vừa yêu. Cảm giác bị phản bội triệt để từ người đàn ông mình đã dùng cả đời để tin tưởng.
Cô khóc nấc lên từng tiếng, ôm chặt lấy cơ thể mình mà cào cấu, cảm thấy mỗi tất da, tất thịt trong cơ thể mình đều dơ bẩn.
Hệ thống không biết từ lúc nào biến ra, nó với đôi tay thỏ của mình tắt đi vòi nước lạnh đang chảy. Cô ngẩn mặt lên, đôi mắt đỏ ửng đầy nước nhìn nó.
- Kí chủ a, bảo bảo không muốn nhắc lại những kí ức không vui đó của người. Nhưng cũng đã qua một kiếp người rồi....người....cớ gì còn vương vấn nữa.
Cô lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chất giọng khàn đặc run rẩy.
- Ta không biết...thế giới này là ngươi chọn....kẻ ngoài kia cũng là một tay ngươi nắn nót hình dạng. Cớ gì ngươi lại làm hắn từ trên xuống dưới, một khắc cũng không khác Vương Lục Hiên?
- Kí chủ, thế giới này vốn là một dữ liệu từ trên đưa xuống. Nó không được mang bất kì hình dạng nào nhất định...chỉ là...nó sẽ lấy dữ liệu từ trong kí ức của người để nắn nót ra một hình dạng người hoàn hảo nhất. Để kí chủ dễ dàng thuận tiện và làm nhiệm vụ hơn....điều đó, bổn bảo bảo thật sự chưa từng nghĩ đến....
Cô gục mặt xuống, cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt, cô ngất.
Một lần nữa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, quần áo đã được thay mới. Có lẻ là do hệ thống làm, cô ngồi dậy, nhớ đến mọi chuyện hôm qua. Đôi mắt lạnh đi mấy phần, ôm lấy nữa gương mặt mà cười khẩy.
Cô nhìn hệ thống còn ngồi trên tủ đầu giường cạnh cô đang ăn bánh quy. Chỉ khẽ nói
- Ngươi vào bên trong hệ thống đi đừng đi ra nữa, có chuyện gì chỉ cần thông báo qua hệ thống. Việc ngoài đây, ta đã có cách để giải quyết và hoàn thành cốt truyện rồi.
Nó nhìn kí chủ rồi oan ức, cảm giác kí chủ chê nó phiền liền muốn đuổi nó vào bên trong hệ thống vậy. Nhưng nó không muốn nói nhiều, nó suy cho cùng chỉ mong kí chủ nó hoàn thành xong nhiệm vụ để nó có đủ năng lượng để dung nạp. Bây giờ đi ngủ đông để bảo toàn năng lượng cũng không tồi.
Kí chủ của nó chắc chắn sẽ không làm nên chuyện gì đó quá tồi tệ và sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm thôi. Nó lặng lẻ cầm giỏ bánh quy còn đang ăn dở trên bàn rồi chạy vọt vào cánh cổng đi vào bên trong bên thống.
[ Thỏ ta bị cướp hết đất diễn rồi ]
Cô nhìn lịch trình hôm nay, không nói không rằng gọi thẳng lên công ty.
- Alo, tôi muốn đổi người đại diện.
Phía bên kia nghe cô muốn đổi người đại diện thì hết sức bất ngờ. Văn Lam Hương là một người đại diện không mấy xuất sắc hay nổi bật, nhưng Đường Ngọc Hân cô rất dè dặt cô ta. Chưa một lần nào dám kiến nghị hay có ý kiến gì với Văn Lam Hương.
Mà bây giờ đùng một cái cô kêu đổi, điều này làm tổng điều hành ở phía công ty không khỏi bối rối không phải biết làm gì. Phải biết Văn Lam Hương cũng không phải nhân vật tầm thường.
Họ đồng ý một chút với cô, sau đó quay người gọi điện cho Phùng Tuyên Lâm để hỏi ý.
_Còn_
Updated 85 Episodes
Comments