- Mọi thứ thế nào?
- Đúng là không có dấu vết sinh mệnh tồn tại. Hang động đó tồn tại từ lâu và không có sinh vật nào sống ở đó.
Trở về lớp, Ical đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh mọi khi.
- Cậu biết đó là hoa gì không? Alan dò hỏi.
- Dianthus với ý nghĩa tình yêu bất diệt và chiếm hữu.
- Oa, thật không? Sao cậu biết. Một bạn nữ nghe thấy hào hứng hỏi lại.
- Trước đây mình từng đọc thấy trong quyển sách cổ, hoa này không có độc nên các cậu nếu muốn có thể đem
về trồng. Cậu cười nhẹ đọc trong ánh mắt ham muốn của mấy cô nàng dòng chữ: xin cậu cho bọn mình mang chúng về trồng.
- Ahh, cám ơn cậu lớp trưởng.
Nhìn đám con gái trong lớp ríu rít rủ nhau tới khi vực hang động lấy hoa đám con trai chỉ biết thở dài. Con gái dù ở độ tuổi nào đều thích lãng mạn và hoa là phương tiện chứng tỏ điều đó hữu hiệu nhất.
- Lúc trước thấy sắc mặt cậu hơi kém, ổn không?
- Không sao, là nhớ đến những thứ không cần thiết.
- Mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.
Một tuần nữa trôi qua, vậy là đã 3 tuần không có dấu hiệu tìm được kẻ địch. Dù bề ngoài vẫn như bình thường nhưng trong lòng cậu lại đang phân vân việc trở về với ở lại đúng thời hạn, những dấu hiệu bất an ngày càng nhiều như điềm báo điều gì đó khá nghiêm trọng sẽ xảy ra. Nó làm cậu nôn nóng. Alan bước vào phòng thấy Ical đang ngồi suy tư định gọi thì một người khác đã hoảng hốt chạy vào.
- Khẩn cấp. Một nhóm lớp ta chạm mặt kẻ địch rồi bị tấn công.
- Cái gì.
- Là nhóm đi hái quả bị tấn công và bị thương cả mười người. Người của sở cũng bị thương.
Khi bàn kế hoạch, lớp cậu đã chia ra mỗi ngày chỉ có một nhóm đi thu hoạch, số lượng là mười người và trong nhóm phải có ít nhất ba người bốn sao đi cùng chưa kể có cả người của sở bí mật đi theo. Việc họ bị thương nói lên khả năng: đối phương rất mạnh.
Những người bị thương đang được đặt trên thảm cỏ, máu làm lem luốc bộ quần áo, những gương mặt nhợt nhạt đi vì vết thương, vì đau, người biết sơ cứu nhanh chóng xem xét vết thương rồi cầm máu, họ báo rằng vết thương của tất cả đều như nhau: bị đâm chính xác ở vị trí gần tim làm đôi mắt cậu lạnh lùng hơn.
Sâu trong ký ức những thứ bị phá vỡ càng lúc càng nhiều. Thảm trạng phơi bày ra trước mắt, bạn bè cậu mười người bị thương, máu đỏ chảy ướt đẫm đồng phục màu trắng, cùng với năm người ở sở pháp sư với vết thương y hệt nhau giống như lời cảnh cáo. Lời cảnh cáo về sự xâm nhập vào địa bàn và báo hiệu với cậu rằng: hắn ta đã trở về.
May thay việc chữa trị đã giúp máu ngừng chảy nếu không bọn họ sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Cậu cho mọi người thu xếp mọi thứ để trở về trường, với tình hình này ở lại là điều quá nguy hiểm. Người ở nơi đó hay phía bên kia màn hình đều hiểu ra, kẻ trong rừng quá mạnh, hắn đang cảnh cáo những người có mặt trong rừng,
nếu bọn họ còn tiếp tục gây chiến hắn sẽ tàn sát tất cả.
- Vết thương như lần trước sao?
- Đúng vậy thưa ngài.
Hiệu trưởng Bay nghiêm mặt nhìn màn hình đột nhiên nghe được câu chuyện của hai người kia, nổi giận đi tới chỗ người đàn ông chất vấn.
- Người của sở lần trước cũng bị thương nặng như thế này?
- … Vết thương không vào tim, tôi chỉ muốn chứng thực suy đoán của mình xem hắn có ra tay nặng hơn không?
- Chết tiệt, ông dám để học sinh của tôi làm mồi câu. Nếu hắn đổi phương thức vậy không phải là học sinh của tôi sẽ bị giết à. Các người được lắm, ngay từ đầu ông đã biết hắn còn ở trong rừng đúng không?
- … Gần đến ngày thi chúng tôi mới tra được. Để biết được điều đó đã mất đi mười người.
- Vậy mà ông còn để cho thực chiến tiếp tục. Người của sở còn bị giết vậy tất cả học viên của tôi vào đấy tăng thêm chiến tích tàn sát cho kẻ đó à. Hừ… việc này chưa xong đâu, tôi chờ lời giải thích của sở pháp sư trước hội đồng quốc hội. Truyền lệnh khẩn, hủy bỏ kỳ thực chiến ngay tức khắc.
Các giáo viên vừa căm tức nhìn đám người sở pháp sư đứng lúng túng trong phòng vừa vội vàng ra thông báo tới học viên.
Mệnh lệnh khẩn cấp được ban hành, kỳ thực chiến kết thúc nhanh chóng và để vụ việc lại cho người của sở pháp sư giải quyết.
- Máu đã ngừng chảy nên tính mạng không sao rồi.
- Tin khẩn từ trường, dừng thực chiến, các lớp mau chóng tự trở về.
- Được, Alan, Mimosa, Prairie, Leo, mấy người các cậu đưa mọi người trở về. Mình ở lại xem xét rồi sẽ theo ngay sau.
- Được.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu mọi người đều cho rằng cậu đang tự trách vì tính toán sai sót của bản thân nhưng chỉ có Ical biết khi nhìn thấy vết thương cậu đã tức giận thế nào. Xiếng xích bên trong ký ức cùng pháp lực có cái đã bị đứt. Cơn ác mộng cùng hận thù dâng trào làm cảm xúc trở nên bất ổn. Cậu nhún chân bay người lên, giương cánh bay vút về khu vực có trồng quả Dimocarpus,đầu ngập tràn hình ảnh cả ngôi làng chìm trong bể máu với bóng lưng người con trai mang đôi cánh đen, tay cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu.
Nóng.
Bay tới gần cậu cảm giác được hơi nóng bốc lên. Ical bay nhanh hơn, khi tới nơi thì bắt gặp một bóng người đang đi vào vùng lửa đỏ. Bóng lưng đó từ từ hợp lại với hình ảnh trong quá khứ làm một.
Hỗn loạn, thù hận, thất vọng. Ical cảm nhận được vị tanh của máu trong vòm miệng. Đôi mắt rực lên ánh đỏ đầy giận dữ. Cậu thốt ra cái tên đã luôn bị khóa trong trí nhớ.
- BLURRRR….
Ical mất khống chế, ma lực tăng cao đột ngột không đè nén khiến đôi cánh trên lưng từ màu xanh biến thành màu tím và theo ma pháp tăng lên dần chuyển sang màu đen. Ầm… ầm… Tiếng nổ lớn làm rung chuyển nửa khu rừng, quầng sáng chói mắt cùng tiếng nổ đã xé nát mọi thứ thành hư vô. Khi mọi người nghe thấy âm thanh chạy đến thì chỗ khoảng rừng đã biến mất chỉ còn lại một hố sâu cùng với Ical đang nằm trong vũng máu.
Updated 62 Episodes
Comments