Sự việc học viên khu pháp thuật chạm mặt quân địch trong kỳ thực chiến dẫn tới bị thương nặng đã lên mặt báo. Sau trận náo động trước hội đồng quốc hội, quân đội và sở pháp sư đã canh giữ khu rừng và truy tìm kẻ đang lẩn trốn, ban giám hiệu trường cũng quyết định kỳ thực chiến sẽ bị tạm hoãn cho tới khi vụ việc kết thúc. Toàn bộ các học sinh đều đã an toàn về trường, trừ 11 người lớp 11-2 bị thương khi chạm mặt địch ra thì các lớp khác bị thương là do chiến đấu với nhau. Này có thể nói là vận may của lớp này quá tệ chăng.
Ical đứng bên cửa sổ nhìn mọi người nói cười vui vẻ như mọi khi, cảm nhận sự yên bình quen thuộc. Điều khác biệt duy nhất là cậu đang ở phòng bệnh chứ không phải lớp học. Thời điểm mọi người tìm đến thì cậu đã hôn mê, quần áo rách nát, cả người đẫm máu, vết thương lớn không có nhưng vết thương nhỏ thì vô số. Pháp lực trong người hỗn loạn khiến máu không ngừng chảy đã dọa mọi người một trận.
Từ ngày đó mỗi khi ngủ giấc mơ cũ lại hiện về trong đầu thường xuyên hơn. Có hình ảnh cậu vui cười bên ba mẹ và em gái:
- Icalus, anh xem đôi cánh màu xanh của em đẹp không này?
- Con giỏi quá Ical.
- Con trai của ba được thần lựa chọn, thật tốt.
Có khung cảnh hạnh phúc bên mình yêu thương:
- Ical, anh sẽ luôn ở cạnh em không buông tay.
- Blur em không phản bội anh. Anh cũng vậy nhé.
- Được, anh hứa.
Có hình ảnh tất cả mọi người nằm dưới lưỡi kiếm:
- Ical, tại sao em lại có đôi cánh ấy. Tại sao em lại chọn bọn họ.
- Dừng lại, đừng để em hận anh.
- Xin lỗi… sẽ có ngày em hiểu được lý do của anh.
- Không, không được giết họ… Blurrrr.
Có hình ảnh tự tay giết chết người quan trọng, và có hình ảnh cô độc trải qua tháng năm dài đằng đẵng.
Nước mắt, sinh mệnh, ký ức, cậu đã tự tay chấm dứt mọi thứ từ rất lâu rồi, Ical mơ màng.
Alan kết thúc giờ học xong rảnh rỗi liền đi tới phòng bệnh, mở cửa vào đã thấy cái người bệnh nên phải nghỉ ngơi nhiều thì lại đang đứng nhìn cảnh vật bên cửa sổ theo thói quen. Nghe tiếng bước chân quay ra thấy Alan đi vào cầm một bó hoa trên tay, cậu nhìn kỹ một hồi.
- Hoa này?
- À, Dianthus này là đám con gái đưa cho mình mang đến tặng cậu đấy. Từ lúc họ mang về cả học viện đều ngập tràn sắc hoa này làm tôi muốn dị ứng rồi đây này.
Sau khi học viên lớp cậu đem loài hoa này về, ý nghĩa của chúng được truyền bá khắp học viện, dần dà hoa này trở thành ngôn ngữ tỏ tình thông dụng hiện nay. Con gái luôn luôn thích hoa cho nên mọi người không kiêng dè mà đem chúng trồng khắp nơi trong học viện, nếu không phải có các loại hoa khác xen lẫn thì e là học viện phải đổi tên thành học viện Dianthus mất. Vấn đề này ngày nào đến phòng bệnh Alan cũng phàn nàn bên tai cậu hồi lâu.
- Không phải cậu dùng nó tỏ tình rất thuận lợi à?
- Sao cậu biết được?
- Cửa sổ…
- Ah, cậu nhìn lén.
- Tôi nhìn quang minh chính đại.
Cậu quyết định không nói cho tên này biết việc cậu sử dụng tinh cầu mini ghi lại hình ảnh cậu ta đem hoa tán tỉnh gái rồi gửi chúng về cho gia đình.
- Việc điều tra có tin mới chưa.
- Vẫn chưa có tiến triển. Lúc đưa cậu về, lớp mình đã hoảng loạn lắm đấy. Mấy người đẹp hâm mộ cậu còn khóc vì lo sợ. Ngay cả thầy hiệu trưởng còn sốc khi thấy thảm trạng của cậu cơ mà.
- … Để mọi người lo lắng nhiều rồi.
- Về buổi báo cáo. Bọn họ có làm khó cậu không?
- Không sao, tôi chỉ trả lời cái mà tôi biết.
Học sinh của trường bị thương nặng đã khiến người của sở yếu thế lại thêm thầy hiệu trưởng canh chừng nên bọn họ sao làm khó tôi được. Việc lần này sẽ khiến chúng ta được nghỉ thực chiến dài dài đấy.
Việc Ical chạm trán với kẻ địch dẫn tới bị trọng thương tất nhiên phải báo cáo lại cho trường và sở pháp sư. Vì lời khai của cậu khớp với mọi người trong lớp về kẻ địch là người cao gầy, che kín mặt và người nên không ai nghi ngờ.
- Ài. Lo gì chứ. Kỳ thực chiến nghỉ nhưng sẽ có cuộc thi chiến đấu cá nhân. Trường mình thì đâu thiếu cách dày vò học viên đâu.
- Về khu rừng…
- Nó bị quân đội và sở pháp sư phong tỏa rồi.
Họ quyết tìm ra kẻ lạ mặt trong rừng đó. Họ đã tính toán tới việc đi sâu hơn đến khu trung tâm khu rừng.
- Vậy à.
Ical hờ hững nghe Alan kể lể, ánh mắt nhìn về phía khoảng trời trong xanh. “Là ngươi mang anh ta trở lại à, thần” cậu rũ mắt.
Trong một ngôi biệt thự hoang vắng tọa lạc tại khu đô thị cao cấp của thủ đô. Ánh trăng chiếu vào trong căn phòng tối đen qua ô cửa, gió thổi rèm trắng bay phấp phới. Một người ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế ở chỗ ánh sáng không chiếu tới được. Bên cạnh người đó là một chiếc bàn chữ nhật dài, trên mặt bàn chỉ có một nắm hoa đỏ nằm vương vãi. Nếu Ical ở đây chắc sẽ nhận ra những bông hoa này là hoa Dianthus. Người đó ngồi im lặng hồi lâu rồi lẩm bẩm với bóng đen vô tận.
- Ngươi nói em ấy có hận ta không? Cứ tưởng người đó nói chuyện một mình nhưng lúc sau một giọng nói khác âm trầm vang lên.
- Tôi không rõ, cái này chỉ có ngài ấy mới biết được.
- Hah. Hận chứ sao lại không? Là ta phá tan cái ảo tưởng về thần của em ấy mà. Chính ta mà.
Không có tiếng đáp lại lời nói ấy nữa, chỉ còn mỗi giọng nói có chút điên cuồng của người kia quanh căn phòng. Bên ngoài cảnh vật im lìm và ánh trăng vẫn sáng dịu nhẹ.
Updated 62 Episodes
Comments