Cả thế giới rơi vào rối loạn. Truyền thuyết xa xưa thành sự thật khi thần muốn hủy diệt loài người, thần hạ phàm tái sinh thành con người và sử dụng vũ khí đặc biệt để lấy lại pháp thuật. Nghĩ tới thứ pháp thuật quen thuộc đã tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm phải trả lại cho thần khiến ai nấy đều không muốn. Thế giới đắm chìm trong bất an và sợ hãi, nghe nói hi vọng của loài người nằm ở Belligerent khiến đất nước này càng thêm nổi tiếng, và có khá nhiều người từ các nơi khác về đây tụ tập làm hội đồng chính phủ càng thêm bận rộn.
Thủ đô của Belligerent rơi vào trạng thái giới khẩn trương hơn bao giờ hết, kết giới pháp thuật toàn thủ đô được xây dựng nhanh chóng và gia cố. Người của quân đội và sở pháp sư cũng được tăng cường nhiều hơn và học viện quốc gia nay trở thành khu vực an toàn nhất của đất nước bởi vì kẻ có thể đối kháng với thần đang ở đây. Sau cuộc họp, lãnh đạo đất nước đã hiểu rõ thêm ý đồ của kẻ là thần kia và càng thêm cẩn trọng đưa ra chính sách đảm bảo an toàn cho loài người. Và cho dù có chú ý nhưng bóng dáng của kẻ kia dường như đã biến mất trong không khí, không có tung tích.
Những việc xảy ra bên ngoài đều không liên quan đến hai người ở trong phòng ký túc. Sau khi Blur đưa Ical về phòng liền ở lỳ đây chăm sóc cậu, lượng tin tức quá lớn cùng phong ấn pháp thuật bị phá khiến cho cậu vẫn chìm trong hôn mê. Anh đưa tay chạm vào mái tóc, sờ vào từng đường nét khuôn mặt đã xa cách tới hai nghìn năm.
- Icalus, hai nghìn năm rồi, anh rất nhớ em. Xin lỗi.
Cầm tay cậu đưa lên môi. Không ai biết được khi lấy lại được ý thức của chính mình và tỉnh lại giữa vùng đất trơ trụi anh đã hoảng sợ thế nào. Những cảnh tượng ác liệt cứ đeo bám anh trong giấc ngủ, đôi mắt căm hận của Ical khi nhìn anh đứng trong bể máu ám ảnh anh hàng đêm. Là anh đã hủy hoại đi tất cả mọi thứ của cậu. Tới khi anh hiểu được lý do tại sao lại như vậy thì càng căm hận kẻ gọi là thần.
Cốc… cốc… cốc.
Có tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra, Alan và Banya bước vào. Từ lúc Ical hôn mê tới giờ đã năm ngày, những ngày này rất nhiều người tới thăm cậu và thường xuyên nhất là hai người Alan và Banya.
Banya đi vào nhìn anh chàng danh xưng là người yêu kia đang ngồi cạnh giường lại còn đang nắm chặt tay người con trai ngủ trên giường, rất muốn đi tới gỡ hai cái tay kia ra. Thật chướng mắt.
- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại sao anh Blur?
Cái tên Alan sau ngày đầu còn bỡ ngỡ vì quan hệ của hai người kia thì rất nhanh chóng gọi anh em với anh chàng lạ mặt, không cảm thấy đối phương có gì nguy hiểm. Mà không riêng mỗi cậu ta còn cả những người xung quanh đều có sự tin tưởng mù quáng với kẻ này, chỉ vì pháp thuật của anh ta mạnh hơn tất cả và biết được tất cả chuyện đang xảy ra.
- Đừng lo, rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Pháp lực trong người đã ôn hòa hơn nhiều.
- Anh… nói mình là người yêu cậu ta? Banya nhìn một lúc rồi hỏi, vấn đề đã vướng mắc trong lòng mấy ngày qua tới giờ.
- Đúng vậy.
- Vậy tại sao lâu như vậy anh không xuất hiện, nếu không xảy ra chuyện này thì có phải anh sẽ không bao giờ xuất hiện.
- Tôi nghĩ chuyện của chúng tôi không liên quan tới cậu thì phải.
- Tôi… là bạn và đối thủ của cậu ấy.
- Thật sao?
Blur nhìn cậu trai trẻ đang chất vấn mình, trong đôi mắt cậu ta là sự ghen tị cùng đau lòng.
- Nếu… anh làm Ical đau lòng thì đừng trách tôi.
Alan nhìn kẻ tự dưng nổi giận đùng đùng bỏ đi không hiểu cái gì đang xảy ra nữa. Cậu ngồi nói mấy chuyện vu vơ rồi chào Blur, mau chóng đi ra, trong đầu cứ mải nghĩ về hành động vừa rồi của tên ngốc Banya.
Blur đưa tay gạt tóc cậu mỉm cười.
- Một thời gian dài không gặp mà không ngờ em lại cho anh thêm tình địch rồi. Có lẽ không chỉ một mà là khá nhiều, khi bọn họ biết anh là người yêu em có nhiều người nhìn anh đầy căm giận lắm đấy. Nhưng mà… em từ trước tới nay chỉ thuộc về anh. Chỉ có thể là của anh.
Anh nỉ non bên tai cậu rồi cúi người hôn lên vầng trán đang nhăn lại vì đau đớn.
Ical khi này tâm trí đang lạc bước trong bóng tối không tìm ra con đường tới ánh sáng. Bốn phía tối đen, cậu đi mãi, đi mãi, rồi một giọng nói âm vang soi sáng cho cậu. Cậu run rẩy nhận ra đó là giọng của người nào.
- Blur.
Bàn tay đang bị nắm chặt động đậy từng ngón tay. Anh cảm giác được những ngón tay có phản ứng càng thêm nắm chặt.
- Em tỉnh rồi.
Trong ánh mắt trong veo của cậu, anh mừng rỡ nhoài người hôn lên môi, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi.
- Anh vẫn luôn… ở đây.
- Phải. Sẽ không xa em nữa. Được không? Anh nhìn vào mắt cậu.
- … Ừm.
Ical trả lời, không buồn không vui lạnh nhạt dù trong dự đoán nhưng vẫn khiến anh khổ sở. Con đường ở cạnh cậu sẽ rất gian nan nhất là khi thời gian càng lúc càng gấp.
Cậu trầm mặc nhìn anh, dù nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của anh, trong lòng có bức bối cũng không biết nên làm thế nào kế tiếp. Giữa bọn họ có những thứ không phải ngày một ngày hai là có thể biến mất cho nên chỉ có thể dùng sự lạnh nhạt đối diện.
- Anh… sẽ cho em biết mọi thứ sao?
- Được.
Anh chậm chạp mở lời.
Updated 62 Episodes
Comments