Episode 18

    Đã bao lâu rồi, cậu mới lại nghe thấy giọng nói này.

    Giọng nói mà cậu từng tin tưởng trong suốt ngày thơ ấu ở Belli.

    Ngôi làng Belli của cậu theo như lời các cụ già kể là bề tôi trung thành, thờ phụng vị thần ban cho loài người đôi cánh từ lâu đời.

         Ngày còn bé Icalus là một đứa bé thông minh và đáng yêu, là đứa trẻ có thiên phú sức mạnh tốt nhất làng và từ khi sinh ra đã được ban cho đôi cánh màu vàng, khác hẳn những đứa trẻ khác khi sinh ra có sức mạnh của cánh trắng hoặc là chưa có cánh. Cậu bé thông minh Icalus khát khao với sức mạnh và thế giới rộng lớn trên cao, hàng ngày đều mang đồ lễ tới đền thần cầu nguyện có được một sức mạnh lớn hơn nữa. Đến một ngày, thần đã chú ý đến lời khẩn cầu của cậu, khoảnh khắc ước muốn được âm thanh dịu dàng đáp lại đã trở thành tia sáng soi đường cho cậu bé đến năm cậu 18 tuổi. Giọng nói đó ban cho cậu sức mạnh to lớn hằng mong ước và cũng hủy diệt đi những ước vọng của cậu.

        Giờ đây không còn là âm thanh soi sáng mà tựa như âm điệu của ác ma đem thêm tuyệt vọng đánh vào linh hồn, khiến khung cảnh ngày đó lại hiện ra.

-        Blur sao? Không phải… ngươi là…

-        Đã lâu rồi không gặp? Đứa trẻ của ta.

        Ical lạnh lùng nhìn khuôn mặt quen thuộc mà có chút xa lạ kia, pháp lực trong người lại chảy hỗn loạn muốn thiêu đốt cơ thể.

-        Ngươi… muốn làm gì…?

-        Ngươi từng là đứa trẻ mà ngài yêu thương nhất, sao ngươi dám chất vấn thần, ngài chỉ đang lấy lại những thứ đã trao cho loài người ngu ngốc thôi. Daisy đứng bên cạnh khinh miệt nhìn cậu.

-        Ngươi… không phải là Daisy, ngươi là kẻ nào?

-        Ta cũng giống ngươi, là đứa trẻ được ngài ban cho sứ mệnh to lớn. Ical, không, phải gọi ngươi là Icalus, đứa trẻ của thần. Đây là món quà dành cho kẻ tội đồ như ngươi, mà mục đích thì… làm ngươi nhớ lại sứ mệnh của mình trên thế giới này.

        Không khí trầm trọng hơn làm mọi người khó thở. Chiến đấu đã ngừng từ khi nào không ai rõ, những người đang chiến đấu đã rút lui, một bên xuống chỗ Ical một bên là sau hai người kia. Nghe thấy câu chuyện khó hiểu, một người nghi ngờ hỏi.

-        Các người muốn lấy lại cái gì? Pháp lực? Sinh mệnh?

-        … Ah quên, truyền thuyết đã lâu như thế chắc chả ai còn nhớ, vậy ta sẽ tốt bụng nhắc lại cho những kẻ phản đồ các ngươi nhớ vậy.

        Daisy dứt lời, đưa tay vào túi áo lấy ra những tinh cầu mi ni, khi tín hiệu được kết nối hoàn toàn, chúng bay tới chiếu ra mười màn hình pháp thuật, mà trên những màn hình ấy đều đang quay lại cảnh hỗn chiến ở khắp các nơi trên thế giới. Tất cả cùng một cảnh tượng đổ máu ở khắp các lục địa khác nhau. Hỗn loạn lan tràn, thế giới giờ đang ở trong chết chóc và tang thương.

-        Việc này, sao có thể…

-        Sao lại không, có nhớ truyền thuyết khi xưa không, ngày thần lấy lại mọi thứ đến rồi này. Cô nàng Daisy cười gian ác nói ra điều mọi người ở đây có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

        Cô vừa dứt lời, từng hạt ánh sáng trong không gian tích tụ lại thành những đốm nhỏ bay về phía kẻ nọ. Khi chúng chui vào thân thể kia, đôi cánh không màu dần hiện sau lưng kẻ nọ. Cảnh tượng ảo diệu khiến người còn sống mỗi người một tâm trạng khác biệt: hoang mang, hờ hững, cẩn thận quan sát.

-        Đôi cánh của hắn…

-        Hắn là … thần.  Kẻ đã ban cho loài người sức mạnh. Ical hờ hững đáp.

        Tới giờ này thì sao những người ở đây không đoán ra được điều gì đang diễn ra trước mắt chứ. Truyền thuyết từ xa xưa trở thành thật, ngày chàng trai Icalus có đôi cánh hủy diệt xuất hiện trên thế gian là ngày thần sẽ lấy lại những thứ đã ban cho loài người.

-        Icalus… là tên đầy đủ của cậu sao? Tại sao cậu không nói gì về truyền thuyết sẽ xảy ra. Banya túm cánh tay áo cậu giận dữ chất vấn.

-        Tôi nói ra sẽ có người tin sao?

-        … Thấy vẻ mặt không cảm xúc của Ical, cậu ta sửng sốt buông tay.

        Mọi người bỗng nhiên không nói được lời nào vì cậu nói đúng, dù có nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng. Thần đã không xuất hiện quá lâu rồi, lâu tới mức con người đã quên đi rằng sức mạnh họ đang có bắt nguồn từ đâu.

-        Ical… đây là lý do… con chưa bao giờ nói với ta về thân phận thực sự của mình sao?

        Bàn tay bất ngờ bị nắm chặt, cậu nhìn xuống mới thấy lão già ba mình đã tỉnh lại đang nhìn cậu, trong ánh mắt của ông ấy có đau lòng, có mệt mỏi lại không thấy sự thất vọng.

-        Phải, con… là kẻ trong lời truyền khi xưa. Người không thất vọng sao?

-        Ta biết con không phải đứa trẻ xấu xa… con đã luôn chạy trốn sứ mệnh của mình. Ông mỉm cười đầy khổ sở.

-        Nó không phải sứ mệnh, nó là một lời nguyền.

        Cậu rũ mắt đứng dậy, đôi cánh màu xanh trên lưng dang rộng. Pháp lực điên cuồng gào thét trong người phá vỡ xiềng xích đang bị khóa lại ở nơi nào đó trong cơ thể, những chiếc lông vũ màu xanh êm dịu từ từ biến đổi sang màu đen tăm tối.

-        Đôi cánh… màu đen. Dahlia mặt mũi trắng bệch nhìn đôi cánh hủy diệt.

Kẻ nọ mỉm cười hài lòng nhìn Ical, đưa tay ra gọi cậu:

-        Cuối cùng cũng thông suốt rồi, trở lại bên ta nào Icalus của ta.

-        Đừng đi, Ical. Bạn bè bên cạnh cậu nhỏ giọng đầy cầu xin.

-        Dù cậu là ai, cậu vẫn là Ical mà chúng mình biết.

-        Cậu muốn chấp nhận số phận như thế này sao?

-        Mọi người đều không thể tránh thoát khỏi bánh xe vận mệnh đâu. Không ai cản được hắn. Cậu nhẹ giọng. Nếu người đó xuất hiện thì tốt biết bao.

Trong đầu chợt nhớ đến một người nhưng cũng rất nhanh bỏ qua. Ical tự hỏi bản thân còn đang mong chờ điều gì.

-        Ngươi mượn khuôn mặt này của ta đã xin phép chưa? Đừng có dùng mặt ta đi chém giết con người, thế là không tốt đâu.

Sự tuyệt vọng chờ chết của mọi người bị cắt đứt. Tất cả nghiêng đầu nhìn qua, nơi cửa đường hầm có hai người đang thỏng thả đi đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play