Wings Of God
Icalus chết lặng nhìn ngôi làng thân yêu chìm trong biển lửa. Đau đớn, tuyệt vọng, hoang mang, những cung bậc cảm xúc xen lẫn nhau nhấn chìm cậu. Cậu quỳ trên nền đất để mặc cái nóng rát của lửa theo cơn gió phả vào thân thể, không ngừng lẩm bẩm trong miệng:
- Tại sao… sao lại thế này? Ba, mẹ… Là lỗi của tôi. Aaaaaaaaaaaa….
Gào thét trong vô vọng, lệ máu tuôn rơi, linh hồn chết lặng. Đôi mắt Icalus không còn chút ánh sáng cứ vô hồn nhìn ngọn lửa nóng bỏng nuốt chửng đi mọi thứ: gia đình, bạn bè, người yêu và ước vọng.
Thần đã cảnh báo nhưng cậu vì quá tự mãn, quá tham lam nên phải trả giá, một cái giá thật nghiệt ngã. Cậu đã hối hận rồi.
Câu chuyện bắt đầu ở một đất nước có tên là Belligerent, một trong bốn quốc gia lớn ở lục địa phương đông.
Thế giới này phân chia thành 4 lục địa chính: đông, tây, nam, bắc với tổng cộng hai mươi quốc gia phân bố khắp các lục địa.Phương đông bốn, phương tây bốn, phương nam sáu và cuối cùng là phương bắc sáu quốc gia. Ban đầu thế giới được thần bảo hộ, ban cho pháp lực qua những đôi cánh tượng trưng. Màu lông của cánh tượng trưng cho cấp bậc pháp lực mà người đó tu luyện lên: trắng, vàng, xanh và cao nhất là tím, người mang sức mạnh đó gọi là pháp sư. Tuy nhiên còn có một màu sắc đặc biệt với sức mạnh khiến người ta khiếp sợ là màu đen - màu của chết chóc.
Một câu chuyện xưa kể rằng, ở Belligerent có một ngôi làng nọ tên là Belli. Trong làng có một chàng trai trẻ tên Icalus được thần ban cho đôi cánh màu đen, người dặn anh ta rằng đừng tới quá gần mặt trời, nó sẽ khiến những chiếc lông bị thiêu đốt và rơi xuống hủy hoại tất cả những thứ anh ta có. Vì quá say mê sức mạnh đôi cánh mang lại mà anh ta quên đi lời dặn của thần, thảm kịch đã xảy ra. Dưới cái nóng của mặt trời, lông vũ bị cháy và rơi xuống ngôi làng anh ta sống. Khi anh ta hoảng loạn trở lại thì mọi thứ đã bị thiêu rụi trong sắc đỏ ngợp trời. Chỉ còn lại một mình anh ta sống sót với đôi cánh đen tội lỗi. Sau đó không ai còn thấy anh nữa và ngôi làng Belli cùng Icalus đã trở thành chuyện xưa trong lời kể.
Thế giới từ đó cũng không còn đôi cánh màu đen, thần vì yêu quý đã ban cho anh ta đôi cánh duy nhất trên thế gian, cũng là đôi cánh của chết chóc. Khi ấy chỉ những người gọi là pháp sư mới có được đôi cánh của thần. Dân số chia thành một nửa có pháp thuật một nửa là người bình thường. Mang trong mình cánh của thần là có được tiền tài, địa vị, sinh mệnh như một điều tất yếu trong xã hội.
Lâu dần con người trở nên tham lam hơn khi không muốn chịu sự chi phối của thần mới được ban tặng sức mạnh nữa, bọn họ ấp ủ đoạt thần, tạo ra những đôi cánh nhân tạo. Và họ thành công nhưng loài người đã khiến thần thất vọng vì sự tham lam không hồi kết của mình. Khoảnh khắc thần rời khỏi thế giới đã để lại lời truyền rằng: sẽ có một ngày chàng trai Icalus mang đôi cánh đen khi xưa trở lại thế gian, khi ấy thần sẽ thu lại đôi cánh đã ban cho loài người.
Tuy các quốc gia đều đề phòng tin truyền này, nhưng thời gian qua nhiều niên đại khác nhau cũng không thấy tung tích Icalus khiến bọn họ dần quên đi lời truyền khi xưa.
Cuộc sống cứ thế trôi và pháp thuật càng thêm phát triển vượt bậc, cánh nhân tạo đã trở nên phổ biến hơn trong dân chúng. Các quốc gia thành lập các học viện khác nhau để nghiên cứu, đào tạo về pháp thuật với mục đích phục vụ sinh hoạt, nghiên cứu khoa học quân sự phục vụ chiến tranh. Chiến tranh giữa các lục địa đã nổ ra khi cánh nhân tạo phát triển.
Ical ngồi dựa bên bệ nước ở quảng trường lớn của thủ đô, cầm quyển sách lịch sử tùy ý lật trang vài trang rồi nhíu mày gấp lại. Khi cậu gần hết kiên nhẫn thì một anh chàng mới từ cửa hàng đối diện đi ra: mái tóc màu đen mềm mại được cắt tỉa gọn gàng, khuyên tai đá hồng ngọc hình chữ thập, đôi mắt màu xanh sâu thẳm nổi bật trên gương mặt điển trai sát gái. Nhìn cái tên ra tới cửa vẫn còn nán lại trêu đùa em gái phục vụ làm Ical khó chịu lạnh
giọng:
- Alan. Nếu còn không đi tôi sẽ vứt cậu ở lại đây mà vào rừng Dark một mình. Đến giờ tập hợp rồi.
- Ahhh, tôi tới ngay đây. Có cần nghiêm túc thế không, chỉ là hoạt động ngoại khóa nhàm chán thôi mà.
Alan giật mình vội nhanh chân đi tới chỗ cậu thanh niên đứng lườm mình, cảm thấy bản thân số khổ khi phải chung lớp, chung phòng rồi còn chung cặp với cái tên mặt lạnh Ical này.
- Tại sao đến hoạt động ngoại khóa tôi cũng phải chung cặp với cậu chứ? Sao thần lại đùa giỡn tôi thế này.
- Cậu nghĩ tôi muốn. Ical hờ hững lên tiếng, chân dài thảnh thơi sải bước về phía cổng thành.
- Này, cậu bảo sắp muộn giờ sao lại đi bộ thế này?
- Tôi nhớ nhầm thôi, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tập trung.
- Cậu… cậu…cậu lại lừa tôi. Ahhhh một chút nữa thôi là tôi xin được địa chỉ của cô ấy rồi.
- Là cậu ngu ngốc.
Alan chán nản vì lần bị lừa thứ 355 trong suốt ba năm học cùng tên này. Đám con gái chỉ biết mê mẩn vẻ ngoài đẹp trai của cậu ta mà đâu biết đến tâm địa đen tối ẩn chứa đằng sau chứ.
- Đợt này giáo sư Dahlia là giáo trưởng. Nếu cậu muốn bị phạt thì tôi rất sẵn lòng để cậu lại.
- Á, đâu có, sao tôi lại phụ lòng tốt của cậu chứ. Nếu bị bà giáo hắc ám ấy nhớ thương
thì tôi sống không bằng chết đấy.
- Nhà cậu rất đông anh em, thiếu cậu thì ba mẹ cậu cũng sẽ không đau buồn lâu đâu.
- Ical, cậu có phải bạn tôi không?
- Nếu không phải bạn, tôi sẽ không chịu đựng ba năm học ăn chơi trác táng của cậu. Cậu
nên thấy may vì có tôi nên cậu chưa bị ở lại lớp.
- Cậu…
Updated 62 Episodes
Comments