Episode 17

Ầm… ầm

Đoàng

Bùm

        Reo hò phấn khích hay háo hức bị thay thế bởi hàng chục tiếng nổ khác nhau trong sân trường, nơi các tòa nhà, cạnh khán đài thi đấu làm tất cả đều ngơ ngác.

Chấn động lớn khắp nơi làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Dòng người chen lấn xô đẩy dẫm đạp nhau để chạy thoát. Người hoảng loạn bỏ chạy, kẻ ngơ ngác ôm thân thể bị thương, trẻ con gào khóc bị lạc khỏi người lớn. Khung cảnh hỗn độn tựa như tận thế đang giáng xuống.

   Người của quân đội, sở pháp sư, trường học sau lúc thất thần thì sực tỉnh, mau chóng tập hợp sơ tán người quan trọng ra ngoài trước rồi người thường sau. Các giáo viên trong trường thì sơ tán học viên khu thường về nơi an toàn. Biến cố ập đến, những người quan trọng không kịp di chuyển hết người trong khán đài đã bị chặn lại. Từ trên bầu trời trong xanh xuất hiện rất nhiều người mang áo choàng đen che khuất mặt, trên lưng là những đôi cánh màu tím lóng lánh xông tới chém giết.

Người đang có mặt ở đây ra sức đoán ý đồ của đối phương nhưng không nhận được câu trả lời cần thiết.

-        Các người là ai, ai là người lãnh đạo của các ngươi?

-        Các người muốn làm gì, muốn hủy diệt đất nước này?

Có tiếng trả lời bọn họ, không phải từ đám người đang chém giết mà thuộc về một trong hai người đang đi tới.

-        Không đâu, một đất nước đã là gì đâu? Ta đã từng nói sẽ có ngày lấy lại sức mạnh đã ban cho người của thế giới này.

    Từ xa tiến lại có hai người, một người cũng che kín mặt trong áo choàng đen, còn người còn lại là cô gái trong trang phục màu trắng của học viện.  Hiệu trưởng Bay ngạc nhiên khi nhìn thấy người đi cùng kẻ vừa nói lại là Daisy.

-        Tại sao em ấy lại ở đây?

-        Em ấy có quan hệ gì với kẻ kia?

Không chỉ mình hiệu trưởng mà các giáo viên khác cũng đứng ngồi không yên.

-        Cô bé kia là học viên ở đây?

-        Phải, con bé là tổng trưởng của khu thường.

     Ical lắng nghe âm thanh xung quanh vội đưa Prairie cho Mimosa đi tìm nơi trị thương còn mình mau chóng ra ngoài xem xét chuyện gì đang diễn ra, tim cậu đập mạnh, một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong đầu. Vừa ra ngoài thì đã thấy Alan hốt hoảng chạy tới chỗ cậu.

-        Mọi thứ rất hỗn loạn, tiếng nổ vang lên khắp nơi.

-        Có phát hiện ra là do kẻ nào làm không?

-        Chưa, nhưng nơi phát hiện ra tiếng nổ có rất nhiều vụn kim loại.

-        Vụn kim loại… Cậu lẩm nhẩm.

Khi hai người đứng nói chuyện thì mấy người lớp cậu cũng chạy tới, dẫn đầu là Leo.

-        Hai người Prairie và Mimosa đâu? Cậu hỏi.

-        Giáo viên đã đưa họ đi rồi.

-        Các cậu những sơ tán những người bị thương về khu an toàn, một số theo mình kiểm tra sân đấu, có lẽ sẽ có quân địch xuất hiện. Chúng ta chỉ cần lặng lẽ chú ý tình hình là được. Đi thôi.

-        Được.

        Đám người chia nhau ra đi về các khu vực khác nhau, khắp nơi đều là một cảnh tượng duy nhất làm tất cả hốt hoảng: người bị thương rồi thiệt mạng đều nằm khắp nơi trên đất, những vết máu rời rạc khắp khán đài trở nên chói mắt lạ thường, trong không khí thoang thoảng hương hoa lại xen lẫn mùi tanh tưởi của máu khiến ai nấy đều muốn nôn. Ical cố nén cảm giác nóng nảy trong người, đi kiểm tra xem còn ai chưa kịp di tản bất ngờ bị cảnh tượng trước mặt làm biến đổi.

        Bầu trời trong xanh chợt nhuốm màu u tối, cánh hoa đỏ bay tán loạn hòa cùng máu trên bầu trời đổ xuống dưới đất.

        Một bên là đám người mặc áo choàng đen đang lạnh lùng tàn sát các pháp sư của học viện, của quân đội, của sở. Những con người kia như không biết mệt cứ điên cuồng chém giết, dù có ngã xuống cũng sẽ có kẻ khác lên thay.  Xác chết bắt đầu nhiều lên cùng với đủ các màu sắc của quần áo, màu đen của đồng phục giáo viên, màu trắng của những đứa trẻ còn chưa kịp chạy trốn, màu xanh của những chiến sỹ quân đội, màu xám của những con người trong khu sở huyền thoại. Ical ôm ngực nhìn cảnh tượng của địa ngục trần gian, lại nhìn hai người đang đứng yên lặng ở sân. Pháp lực trong người lúc tăng lúc giảm, đầu đau như búa bổ, những cảnh tượng chết choc trong hộp ký ức cũ lại lúc ẩn lúc hiện trong đầu.

 Banya chạy tới chỗ Ical, chết lặng nhìn cảnh tượng đang diễn ra.

-        Daisy, thực ra em là ai? Tại sao lại làm việc này? Cậu ta hét lên mà không nhận được câu trả lời.

-        Các người muốn làm gì?

Những người khác chạy đến cũng ngơ ngác nhìn người đã từng là bạn bè của họ đang đứng bên kẻ lạ mặt lạnh lùng nhìn mọi người bị đuổi giết.

        Cậu lo lắng nhìn mọi người chật vật chiến đấu với kẻ địch trên không trung. Ngực đau thắt lại, cậu gào lên khi thấy lão ba bị đâm bởi tia ánh sáng. Đôi cánh tím trên người ông tan rã, biến mất khiến cả người rơi xuống trong sự hoảng hốt của người khác, Dahlia đạp kẻ đang chặn mình ra lao đến ôm lấy ông rồi rơi xuống chỗ khán đài Ical đang đứng.

-        Baaaaa.

Ical hoảng loạn chạy tới, nhìn lão già ngày thường luôn trêu chọc mình nay đang thở không ra hơi vì vết thương. Cậu cầm tay ông rồi ngây ngốc phát hiện ra trong người ông không còn pháp lực nào.

-        Tại sao lại không có pháp lực nào? Ai cứu ông ấy đi.

 -        Sao lại thế này. Ical, pháp lực của ông ấy mất rồi.

-        Ahhh, pháp lực của tôi đi đâu rồi.

-        Tại sao?

        Bọn họ nhận ra không chỉ có một người mà những người bị thương đều mất hết pháp lực. Cậu đưa mắt nhìn đám Alan.

-        Các cậu đi kiểm tra những cái xác xem pháp lực của bọn họ có còn xung quanh thân không. Khi con người chết đi thì pháp lực sẽ từ từ tan rã, nếu không còn… vậy…

-        Được.

Cố gắng đưa từng chút pháp lực vào trong cơ thể ông ấy, cậu chờ đợi những y sỹ chạy đến. Thời gian trôi qua thật chậm chạp, xung quanh bỗng không còn âm thanh, một thứ đáng sợ chợt hiện ra trong đầu.

-        Ical, Ical… cậu ổn không?

-        Ah…

Trong phút thất thần, cậu tỉnh lại nhìn ra là Banya đang gọi cậu đầy lo lắng.

-        Thế nào rồi?

-        Như cậu nghĩ, bọn họ… đều không còn chút pháp lực nào.

-        Bọn chúng… đã làm gì? Dahlia căm giận nhìn cuộc chiến một chiều. Những kẻ này là từ lục địa nào tới chứ?

        Không có câu trả lời cho câu hỏi của cô, chỉ có âm thanh chết chóc đáp lại càng lúc càng nhiều bằng hình ảnh những người bị thương, những y bác sỹ thì đang gồng gánh hết sức để cứu người nhưng số lượng người bị thương quá nhiều. Những học viên cũng chạy tới làm công tác cứu giúp, vừa chú ý kẻ địch vừa chú ý đưa người đi.

-        Icalus.

Kẻ lạ mặt cầm đầu kia bất ngờ bỏ mũ xuống hiện ra khuôn mặt của một chàng trai trẻ, cùng giọng nói thật dịu dàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play