Episode 11

Thực sự điều Ical không mong nhất cũng đến. Cậu bị Daisy ca thán suốt một tiếng đồng hồ.

        Banya cảm thấy mình bị sốt nên mới đi theo Ical rồi ngồi trong phòng nghiên cứu của Daisy cùng cậu ta nghe ca thán. Cậu nhìn lại vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt không để tâm xung quanh, mái tóc dài màu trắng được buộc lại, đôi mắt màu vàng hờ hững, cả người lúc nào cũng chứa đựng xa cách và thu hút.

Bị ý nghĩ của chính mình dọa cho mất hồn, cậu cảm thấy mồ hôi sau lưng đang túa ra ướt đẫm.

-        Daisy, em có nói nữa tên ngốc ấy cũng không để tâm đâu.

-        Hm, Ical, tôi tha cho cậu. Đây là tất cả số lượng bản vẽ yêu cầu cho kỳ chiến đấu đơn tới này?

         Thấy dáng vẻ sắp mất kiên nhẫn của Ical, Daisy liền đổi đề tài. Tính khí thất thường của cậu ta vẫn là thứ khiến cô dè chừng, một khi nổi điên lên cậu ta hoàn toàn có thể hủy đi bảo bối vũ khí của cô. Nếu ông anh họ Banya ngốc có thế mạnh hơn chút nữa thì tốt rồi. Cô ảo não.

-        Cuối cùng cậu cũng chịu yên lặng làm việc chính. Đừng lo quá, chỉ là bị trọng thương suýt chết thôi, tôi vẫn còn sống đây mà.

-        Vậy nếu cậu chết thật thì sao hả? Nghe âm điệu bất cần kia, Banya nổi khùng.

-        … Tôi không chết nổi đâu, dù có thế nào cũng sẽ không.

        Cậu cười vu vơ, bao nhiêu năm đã trôi qua, cho dù bị thương thê thảm hơn thì cậu vẫn sẽ sống. Thật đáng buồn và nực cười khi đây là một món quà đầy đau khổ.

        Bọn họ giật mình nhìn vào đôi mắt ưu tư kia, trong câu nói như ẩn chứa một bí mật to lớn nào đó.

-        Đồ tôi đưa cậu dùng hiệu quả thế nào?

-        Ừm, tôi chưa dùng.

-        Cậu muốn chết à Ical, thứ quan trọng thế cậu vứt đâu rồi?

-        À, trong hộp pháp, cũng không rõ nó đang ở xó nào.

-        Ahhhh, bảo bối của tôi, tôi giết cậu.

        Nghe tới việc bảo bối vũ khí của cô bị Ical đem vứt lung tung trong hộp ma pháp làm cô tức điên. Người khác sử dụng vũ khí như đồ vật quan trọng còn cậu ta thì không thèm để ý.

-        Daisy, em bình tĩnh, kệ cậu ta đi.

-        Em phải cho cậu ta một trận.

-        Được rồi, em không đánh lại cậu ta đâu, cả anh cũng không làm gì được đâu.

        Banya nhức đầu nhìn cô em họ đang thở phì phò vì tức giận, có chỗ nào giống con gái đâu chứ.

-        Ah, Ical, cậu biết vật này không? Tôi được người nhờ làm nó mà không rõ nên bắt đầu từ đâu. Cậu hiểu biết như vậy chắc chắn là biết vật này là gì.

        Đang nổi nóng Daisy bỗng nhiên tỉnh bơ thốt ra một câu hỏi khiến người khác không theo kịp suy nghĩ của cô. Lâu lắm rồi mới lại có người khác làm khó cô bằng một bản vẽ sau Ical. Lúc trước tên này đưa bản vẽ khối lập phương nhờ cô chế tạo đã khiến cô loay hoay một thời gian rồi.

        Từ trong đám giấy tờ chất bừa bãi trên bàn làm việc, cô lôi ra bản vẽ một đồ vật đưa cho Ical. Giây phút nhìn thấy hình vẽ khối lập phương rỗng máu trong người cậu như ngừng chảy.

-        Ai đưa cho cậu bản vẽ này?

-        Không rõ, một người nhờ thầy mình làm nhưng ông ấy đi du lịch nên quăng nó cho mình.

-        Là vỏ của khối lập phương lần trước tôi nhờ cậu làm. Chúng nó là một đôi. Bàn tay để trên ghế nắm chặt lại, không khí trong phòng cũng trở nên bức bối hơn đối với Ical.

-        Há. Có thể thế nữa sao. Vậy thì đơn giản quá rồi. Cơ mà sao lại là đồ đôi, cậu quen người đó à?

-        Có lẽ vậy. Tôi đi về trước. Cậu về sau nhé Banya.

        Cậu ra tới gần cửa rồi dừng lại hỏi hai anh em một câu hỏi không liên quan, dường như chỉ để phát tiết tâm trạng có chút mất bình tĩnh lúc này:

-        Các cậu có tin một người sẽ bất tử không?

-        Hả…/ Có người như vậy à? Banya và Daisy đồng thanh la lên.

-        Thế gian này… nếu có thì sao?

Hỏi xong rồi cậu bước đi để hai người ngu ngơ kia ở lại.

        Hoa Dianthus, hình bóng trong biển lửa hôm trước và hôm nay là vỏ khối lập phương… là anh ta hay là một người khác từng được tôn xưng là “thần”.

Cùng thời điểm đó tại ngôi biệt thự có phần vắng lặng tại khu đô thị cao cấp trong thủ đô.

        So với các căn biệt thự khác, nơi này yên lặng và ít người hơn rất nhiều: một chủ một giúp việc và một quản gia. Chủ nhân là một chàng trai hơn ba mươi tuổi, dáng người cao lớn, khuôn mặt với đường nét góc cạnh rõ ràng bị che khuất một phần bởi mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt màu đen sâu hun hút cùng sống mũi cao thẳng bị che khuất bởi cặp kính. Nghe nói còn trẻ nhưng cậu ta đã là chủ nhân của một gia tài đồ sộ. Ngôi biệt thự cậu ta đang sống được thiết kế khá đơn giản so với các căn khác, có hai tầng, tầng một có phòng khách lớn, nhà ăn rồi phòng tập thể thao, tầng hai có một phòng sách, hai phòng ngủ dành cho chủ nhân, tầng ba có ba phòng dành cho hai người: quản gia và giúp việc. Quanh ngôi biệt thự là khoảng sân vườn rộng lớn nhưng mà cả khu vườn này chỉ trồng một loại hoa màu đỏ có tên Dianthus.

        Bởi vậy nên ngôi biệt thự này còn có một cái tên khác là: biệt thự sắc đỏ.

        Lúc này trong vườn hoa đang nở rộ, một chàng trai nằm trên thảm cỏ nhắm mắt ngủ. Một người người thanh niên từ trong nhà mang đồ ăn ra để ở chiếc bàn gần đó.

-        Sao ngài lại quyết định hiện thân trước mặt cậu ấy? Sẽ không có chuyện cậu ấy quên đi ngài đâu.

-        Ai mà biết được chuyện gĩ sẽ xảy ra. Tên thần khốn kiếp kia đã thực hiện được ý muốn của hắn: tái sinh. Thần mà không xứng đáng là thần… Cho dù biết nếu xuất hiện thì cũng không được em ấy tha thứ nhưng với ta em ấy quan trọng. Cho nên ta tuyệt đối không để thảm kịch kia tái diễn.

-        Sao ngài không nói ra sự thật lúc ấy?

-        Ah… Ngươi nên hiểu, lúc ấy hắn là ta, và ta cũng là hắn, người phá hủy Belli.

        Chàng trai đứng đó nghe giọng điệu ảm đạm từ vị chủ nhân đang nằm ngủ không biết nói gì thêm mà yên lặng thở dài, bỗng nhiên thấy màu đỏ của sắc hoa Dianthus rực rỡ trở nên thật ưu thương.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play