Episode 13

        Hiện tại các lớp đang tập trung nhân lực để xây dựng không gian riêng thế nên sân trường lúc này có khá nhiều người. Hai người xác định phương hướng rồi giương cánh bay vút tới khu vực có người la hét.

        Ical hạ cánh đặt chân xuống nền đá trắng, nhíu mày nhìn tình hình. Trong một cái hàng rào hình tròn bằng kim loại một đám người đang đứng nhìn một con vật đang nhai đồ ăn.  Con vật nọ có một bộ lông dài màu trắng, hơi rậm bao phủ khắp người, đôi sừng mọc cong ngược về phía sau, chỗ cái miệng đang nhai là râu dài đong đưa, tên của nó trong bách khoa toàn thư là Aegagrus và đối diện nó có mấy người đang luống cuống. Aegagrus là động vật ăn cỏ nay trong miệng nó lại đang phát ra âm thanh kim loại bị nghiền nát, không cần hỏi cậu cũng đoán được âm thanh chói tai kia là do đâu.

        Alan hớn hở nhìn cô nàng Daisy cao tầm 1m55, thân hình nhỏ nhắn đang cố nhe nanh múa vuốt với một con vật.

-        Yo, lớp cậu dùng Aegagrus làm gì thế này?

-        Lớp mình tổ chức trò bịt mắt bắt Aegagrus nhưng không ngờ trong lúc di chuyển nó lại ăn mất bảo bối của Daisy.

 Một học viên đứng bên cạnh Daisy lên tiếng giãi bày về tình huống không đáng có.

-        Bịt mắt bắt Aegagrus. Haha, lễ hội này thú vị thật.

-        … Cậu tự lo cho tốt.

Nói xong Ical xoay người bay đi nhanh như lúc cậu đến lờ luôn đi dáng vẻ hậm hực muốn ăn thịt con vật nọ của cô nàng.

-        Ah, chờ tôi. Tới ngày chính thức tôi nhất định sẽ tham gia.

Alan cười tươi rồi chạy nhanh theo cậu, để lại trận hỗn loạn bên dưới.

-        Ahh, tôi muốn giết nó.

-        Tổng trưởng, chúng ta mượn con này của trường đấy, giết nó không đủ tiền bồi thường đâu.

-        Ahhhhhhhhh, con vật chết tiệt, bảo bối của tôi.

        Sau bao rắc rối trong quá trình chuẩn bị: đào hố lung tung khiến giáo viên đang đi bị sụt hố, để Aegagrus xổng chuồng ăn sạch nguyên liệu thức ăn của lớp kế bên, thử nghiệm làm bánh gây ra hỏa hoạn, xây dựng nhà ma chỉ vì thanh gỗ chống kê hụt làm căn nhà bị sập…thì sự kiện chính được mong chờ nhất cũng chính thức bắt đầu vào một ngày đẹp trời vào tháng năm.

     Trước kia các pháp sư đưa ra phản đối những cuộc chiến đơn thế này vì hiệu quả và mức độ tốn kém của chúng nên nó bị thay thế và quên lãng suốt mấy trăm năm, bây giờ do sự cố trong thực chiến nên mới được tổ chức lại.

        Sự kiện diễn ra trong năm ngày, hai ngày đầu mọi người có thể tham quan trường và tham gia hoạt động của học sinh, các trận đấu sẽ tổ chức trong ba ngày sau. Ngoài đo lường thành tích cá nhân thì còn có một hạng mục đo lường thành tích đội của từng lớp, một lớp sẽ có một đội tham gia và mỗi đội không quá năm người. Lớp Ical bốn người cán sự sẽ tham gia chiến đấu đội, còn cá nhân thì trừ cậu ra còn lại đều đăng ký tranh tài xếp hạng đơn lẻ. Phần thưởng cho 100 người xếp thứ hạng đầu khá phong phú, ngoài ra không giới hạn cấp độ nên cuộc thi đấu được dự đoán sẽ rất gay cấn.

        Học viên khu thường có rất nhiều hạng mục tranh tài khác nhau trong cả năm cho nên sự kiện chiến đấu lần này là dành cho khu pháp thuật.

        Ngày khai mạc, các học viên đứng nghiêm trong khu vực lớp lắng nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn mở màn trên bục trung tâm trong mười năm phút chóng vánh, bài phát biểu kết thúc, pháo hoa bằng phép thuật ngay tức khắc thi nhau tỏa sáng trên bầu trời, gió từ đâu tới thổi tung những lá cờ đủ hình dạng đang treo khắp nơi, cánh hoa đủ màu sắc theo bàn tay các học viên thả ra cũng theo gió bay bốn phương tám hướng trong tiếng reo hò ngập trời.

        Khoảnh khắc dòng người bên ngoài đặt chân vào khuôn viên học viện quốc gia đều choáng trước sự hoành tráng của kiến trúc nơi này cùng các hoạt động. Hoạt động hàng quán đa dạng đủ hình thức khác nhau, mà theo lời hiệu trưởng đưa ra tiền bán hàng có thể bổ sung vào quỹ lớp khiến các lớp đều làm việc với tinh thần cao

hơn hẳn.

        Vấn đề an ninh xung quanh đã có người khác lo nên Ical những tưởng được nhàn rỗi thì mới sáng ra đã bị ông thầy ba nuôi bắt ra gần cổng trường canh gác, theo lời lão là khuôn mặt đẹp đẽ của cậu nên ở đó làm bộ mặt hút khách của trường. Cậu đứng gần cổng nhìn dòng người đông đúc từng tốp từng tốp tiến vào trường, thân người cao gầy vừa phải trong trang phục học viện, khuôn mặt đẹp với đôi mắt màu hoàng kim, khí thế lạnh lùng xa cách trên người trong khung cảnh ánh nắng dịu nhẹ sáng sớm tạo thành hình ảnh đẹp đẽ khiến người đi vào đều ngơ ngẩn, nhất là các cô gái đều nhìn đi nhìn lại mấy lần.

       Có gia đình, có từng tốp bạn bè, khách du lịch từ phương xa. Tiếng nói cười hồn nhiên, âm thanh ồn ào reo hò khắp mọi nơi, cậu đứng đó cảm nhận âm thanh của cuộc sống, cũng cảm nhận rõ sự lạc lõng của bản thân giữa thế giới rộng lớn, thời gian của mọi người cứ tiếp tục trôi qua mau còn thời gian của cậu đã bị phong ấn lại vĩnh viễn.

-        Thế nào, con có cảm nhận được không, đây chính là âm thanh cuộc sống?

        Ical quay ra thấy bên phải mình trong phút chốc đã nhiều hơn một người. Người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền hòa, mái tóc dài màu bạc buộc bằng một sợi dây màu đỏ tươi, đôi mắt màu nâu sâu thẳm, trên miệng đang treo nụ cười thiếu đòn quen thuộc, hiệu trưởng Bay.

-        Con đâu còn nhỏ tuổi mà không cảm nhận được?

-        Cho dù có sống lâu hơn nhiều người khác cũng vẫn là một đứa trẻ. Người đàn ông khoác vai cậu nhìn dòng người, trong mắt hiện lên vẻ ấm áp. Có nhiều thứ trên đời này ràng buộc bởi quy tắc của tạo hóa. Nhân duyên hay số mệnh đều như thế.

-        Người đang định lảm nhảm gì vậy lão già.

-        Ta luôn muốn hỏi con đã gặp ai ở rừng Dark nhưng ta đoán con sẽ không nói, giống như việc con vẫn luôn không cho ta biết về bản thân từ khi gặp con rất lâu trước kia cho tới bây giờ. Con không nói cũng không sao, nhưng ta chỉ mong con có thể cảm nhận được sự sống của mỗi sinh mệnh trên thế giới này để rồi một lúc nào đó con sẽ có câu trả lời cho vấn đề mình đang tìm kiếm, dù ra sao ta và mọi người đều sẽ ở bên cạnh con, nơi này là nhà của con.

-        Người nên biết con từ đầu đã không phải một đứa trẻ bình thường như những người đang cười nói kia. Sinh mệnh này của con là một lời nguyền, và con luôn muốn tìm kiếm thấy cơ hội kết thúc nó. Cậu đưa mắt nhìn bạn bè bốn phía.

-        Haiz. Cho dù con là ai, ta vẫn mong con quý trọng sinh mệnh hay giây phút con ở lại đây, đó cũng là một mong ước của ta khi lập ra và đưa con vào ngôi trường này. Giờ thì ta đi vui chơi cùng bọn nhỏ đây.

-        Người đi đi. Chơi vui vẻ.

Cậu nhẹ giọng nhìn theo bóng lưng rộng lớn của người đàn ông được coi là vĩ đại nhất của đất nước, hiệu trưởng của học viện, lão già ba nuôi xấu tính.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play