Âu Dương đưa Lâm Ngọc Minh về nhà anh, Âu Dương sống trong một căn biệt thự sang trọng và rộng lớn trong khu vực đặc biệt chỉ dành cho giới thượng lưu. Thật ra anh cũng có chút gì đó gia thế, Âu Dương là con trai độc nhất của Âu gia, gia tộc lâu đời nổi danh ở Anh quốc nhưng Âu Dương lại không thích như vậy, Anh chỉ thích làm một ông chủ nhỏ của quán bar.
Lâm Ngọc Minh được Âu Dương chăm sóc tận tình, Anh bế cô đặt lên giường, giúp cô đắp chăn còn chuẩn bị canh giải rượu cho cô dễ chịu, những việc như thế này anh đã làm cho cô từ năm năm trước đến tận bây giờ đã thành một thói quen nhưng có lẽ tương lai anh sẽ phải sửa vì giờ Ngọc Minh đã là vợ người ta.
Sáng sớm hôm sau
"Minh Minh em dậy rồi à? đến ăn sáng đi anh đã nấu cháo cho em đây này ". Âu Dương tay bê bát cháo đang bốc khói đặt xuống bàn, môi nở nụ cười ngọt ngào nhìn Lâm Ngọc Minh đang từng bước đi xuống từ tầng hai.
" Cảm ơn anh Âu Dương nhưng em phải đi rồi, cả đêm em không về nhà, em sợ Hàn Thiên sẽ lo cho em". Lâm Ngọc Minh khi nói ra lời này sắc mặt liền đi xuống, Hàn Thiên chắc không lo cho một cô vợ như cô đâu nhưng cô vẫn cố gắng tự lừa dối bản thân rằng Hàn Thiên sẽ nghĩ đến cô dù chỉ một chút.
Âu Dương vẫn đang nhìn cô nhưng nụ cười đã không còn ngọt ngào nữa mà là chua xót, Anh không giữ cô lại vì anh biết mình không làm được điều này. Âu Dương theo cô ra cổng, Anh gọi cho cô một chiếc xe, tận tay mở cửa cho cô tiễn cô về với người, cái cảm giác hiện giờ thật khiến anh chán ghét bản thân mình.
Lâm Ngọc Minh trên đường về cô không quên ghé sang siêu thị mua cháo cho Hàn Thiên vì cô sợ anh sẽ đói, có hại cho sức khỏe nhưng cô không chỉ mua một phần mà tận hai phần, phần thứ hai không phải cho cô mà là cho Lục Tiểu Lam. Lâm Ngọc Minh biết Hàn Thiên rất yêu thương Lục Tiểu Lam nếu chỉ có một phần thì chắc anh sẽ nhường cho cô ta ăn mất, nhưng Ngọc Minh không nghĩ đến bản thân cô cũng chưa hề ăn gì? Cô chỉ biết lo cho chồng còn cả người tình của chồng nữa, tình yêu đã làm cô thật sự mù quáng rồi.
Lâm Ngọc Minh về đến nhà vừa bước vào cửa cô đã không nhìn thấy ai có thể Hàn Thiên tối qua làm việc vất vả nên đến giờ vẫn còn đang nghĩ ngơi, Lâm Ngọc Minh tay vẫn cầm hay hộp cháo đi thẳng đến phòng ngủ định gọi Hàn Thiên dậy nhưng điều đang chờ đợi cô thật sự quá khủng khiếp khiến cô toàn thân rung lên, hai tay vô lực đánh rơi thức ăn đang cầm.
Cánh cửa căn phòng mở ra, xuất hiện trước mặt Lâm Ngọc Minh là hình ảnh chồng cô và Lục Tiểu Lam không mảnh vải che thân đang ân ân ái ái trên giường. Lâm Ngọc Minh đứng chết lặng ở cửa, hai dòng lệ tuông trào, cô thật sự muốn hỏi anh tại sao lại làm như vậy với cô nhưng lúc này cổ họng cô khô khốc bật không thành tiếng, cô chỉ biết đứng đó mà nhìn hai con người đang nằm trên giường kia,nước mắt không ngừng trực trào.
Nhìn thấy cô, Hàn Thiên tỏ vẻ chán ghét quát thẳng vào mặt cô :" Ai cho cô vào đây hả? Cút ra ngoài cho tôi ". Giọng nói của Hàn Thiên làm Lục Tiểu Lam trong lòng anh ta tỉnh giấc, cô ta giọng nũng nịu:" Anh Thiên anh đã không cho người ta ngủ cả đêm rồi, giờ mới sáng sớm còn lớn tiếng với người ta nữa ".
Thái độ của HànThiên thay đổi nhanh chóng anh ta nhẹ nhàng vuốt ve Lục Tiểu Lam giọng ngọt như rót mật:" Ngoan, em ngủ đi anh ôm em ngủ ". Nhìn hai con người trên giường chẳng khác nào một cặp vợ chồng thật sự, Lâm Ngọc Minh cảm nhậnđược bản thân cô quả thật là dư thừa, cảm thấy như cô là kẻ thứ ba chen chân vào giữa hai người họ nếu không có cô thì họ có thể đã kết hôn rồi.
Những suy nghĩ của Lâm Ngọc Minh càng khiến cô đau đớn, cô quay người định đi ra ngoài thì bị Hàn Thiên gọi lại, Anh ta nghếch mép khinh bỉ nhìn cô:" Hàn Thiên tôi có một người vợ thật tốt, đi ra ngoài cả đêm không về, đừng nói với tôi là cô đi tìm tên đầu đường xó chợ nào đó để lên giường chứ?"
"Hàn Thiên anh...": Lâm Ngọc Minh không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, đây là lời mà một người chồng nên nói với vợ mình sao? Hàn Thiên anh đã như vậy nên anh nghĩ ai cũng như anh sao?
" Tôi nói cho cô biết một điều, tôi không quan tâm cô ra ngoài làm chuyện kinh tởm ra sao? Nhưng đừng có mang bệnh về, nếu lỡ có nhiễm bệnh thì hãy chết ở ngoài đừng mang về Hàn gia, Hàn Thiên tôi không tốt bụng đến nỗi chôn xác giúp cô đâu " Anh ta nói hết câu vẫn không quên chế nhạo cô rồi tiếp tục ôm Lục Tiểu Lam mà nhắm mắt lại ngủ mặc cho Lâm Ngọc Minh vẫn còn đang đứng bất động ngay trước cửa.
Updated 35 Episodes
Comments
Buồn ai ới
2022-10-25
0
Du Du
thương cj
2022-10-24
0
❀ᴇʀɪᴄᴀ•
Mình thấy từ khô khốc bạn cũng có thể thay thành chữ " cổ họng vô ngẹn lại không bật thành tiếng được " cũng oke nha
2022-10-17
2