Khung cảnh nhộn nhịp, ánh sáng đầy đủ màu sắc chớp nháy liên tục, tiếng nhạc, tiếng cười đùa nhảy nhót, ly thủy tinh chạm vào nhau kêu leng keng đây là không khí mà không chỉ nơi nào cũng có ngoài vũ trường, quán bar.
Ánh đèn màu vụt tắt, không gian im bặt đột ngột trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người phía trên sân khấu một bóng hình mảnh khảnh với gương mặt xinh đẹp cùng màu tóc đỏ thu hút ánh nhìn hiện ra dưới ánh đèn.
"Xin chào tất cả mọi người Kalend đã quay trở lại rồi đây ". Ngọc Minh mỉm cười cầm mic nói. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô bên dưới kháng đài một âm thanh truyền đến hỏi :" Không phải đây là Lâm tiểu thư của Lâm gia à? Em là Kalend thật sao?"
"Đúng Lâm Ngọc Minh cũng là Kalend mà mọi người trong đợi ".
"Nhưng trước giờ em đều giấu mặt tại sao hôm nay lại ..."
" Lúc trước Kalend còn e ngại một người nhưng giờ thì không ạ". Ngọc Minh không chút do dự mà trả lời câu hỏi của người kia nhưng cô không hề hay biết rằng bên dưới kia đang có đôi mắt luôn nhìn cô chăm chăm.
"Đúng là không ngờ mà, Ngọc Minh lại là Kalend người bí ẩn mà Hàn Thiên cậu muốn có".Hắc Liên Thần vừa cảm thán nhưng cũng thêm phần châm biếm nhìn Hàn Thiên ngồi cạnh vẻ mặt khó coi hai chân mài cũng nhíu chặt.
"Cậu im miệng đi ": Hàn Thiên giọng trầm thấp không thèm nhìn Hắc Liên Thần đã buông lời.
Tiếng nhạc vang lên nhưng khác với lần trước Hàn Thiên đến lần này là những nốt thấp buồn bã đến nao lòng.
' Người đã lấy trái tim em rồi , giờ người lại nỡ dành vứt đi.
Giọt lệ em rơi người có hay chăng?có từng đau không?
Em biết mình đã sai thật rồi
Đã sai khi đem lòng yêu anh
Yêu một người mà trong tim lại là kẻ khác
Em thật sự ngu ngốc khi tin rằng sẽ có một ngày anh yêu em
Sẽ có một ngày đôi mắt kia nhìn về phía em
Lòng em đau sót mong đợi
Tháng năm không hề đổi thay
Nhưng chỉ nhận lại là sự vô tâm.
Em đã thua rồi, đã thua thật rồi người ơi".
Lời bài hát khiến tim mọi người như bị bóp nghẹn, cảm giác như chính mình đã phải trải qua tình cảnh đó. Ngọc Minh vừa hát nước mắt vừa lăn trên má, cô không muốn nhưng cũng không kìm nén được.
Quán bar im lặng một lúc rồi tiếng vỗ tay dồn dập vang lên, Ngọc Minh bước về phía trước mép sân khấu nhận rượu mọi người mời rồi đứng dậy ngã người về phía sau. Hắc Liên Thần nhìn cảnh này hốt hoảng bật dậy định hét lên nhưng khi Ngọc Minh ngã xuống đã được người bên dưới đỡ lấy.
"Ngọc Minh ơi Ngọc Minh em làm anh đây tim muốn nhảy ra ngoài ". Hắc Liên Thần tiếp tục ngồi xuống đưa ký rượu lên miệng còn lẩm bẩm.
Hàn Thiên vẫn không có phản ứng gì chỉ im lặng ngồi uống rượu nhưng trong đầu thì "Lâm Ngọc Minh, cô làm tôi bất ngờ thật đó, đúng là hứng thú mà"
Ngọc Minh hôm nay uống rất nhiều rượu còn luôn nhận không từ chối một ai khi được mời, Âu Dương nhìn cô say đến chao đảo đứng không vững liền đi đến vòng tay đỡ eo cô nhưng đã bị cánh tay khác đẩy ra rồi kéo mạnh eo cô vào lòng.
" Anh đến đây làm gì?". Âu Dương thấy Hàn Thiên còn có cả Hắc Liên Thần thì cũng biết Hàn Thiên đã thấy hết mọi thứ nhưng vẫn giả vờ hỏi.
"Tôi đến đem mèo của tôi về ": Hàn Thiên lạnh đạm trả lời mắt nhìn xuống người con gái đang say khướt trong lòng.
"Mèo sao? Hàn Tổng muốn tìm mèo thì nên tìm chỗ khác, chỗ tôi không phải sở thú hay nơi tìm kiếm động vật thất lạc "
Hai người đàn ông cứ tranh cãivề Ngọc Minh còn Hắc Liên Thần lại đứng cạnh che miệng cười ha ha Hàn Thiên hôm nay uống lộn thuốc thật rồi chưa từng gọi Lục Tiểu Lam là mèo hay gì khác mà hôm nay lại gọi Ngọc Minh là mèo.
"ưm... anh là ai vậy hả? Sau mùi lại giống với Hàn Thiên....mà chắc chắn không phải anh ấy đâu một kẻ "Duy ngã độc tôn" đó sẽ không đến đây và sẽ không ôm tôi ". Ngọc Minh say khướt đưa tay sờ vào khuôn mặt Hàn Thiên miệng cười cười nói.
"Mở to mắt ra nhìn xem tôi là ai?". Hàn Thiên khó chịu khi nghe cô gọi anh là "Duy ngã độc tôn ".
"Hắc Liên Thần chúng ta đi ". Hàn Thiên ôm Ngọc Minh lên ném chìa khóa cho Hắc Liên Thần rồi bước ra, Âu Dương muốn ngăn lại nhưng Hắc Liên Thần đã khéo tay anh lại nói nhỏ"thứ không thuộc về mình thìnên buông bỏ". Nói rồi quay người bỏ đi
Updated 35 Episodes
Comments
Mhieuu
Truyện rất hay ạ
2022-12-12
2