Sau khoảng hai phút Ngọc Minh mang sữa đến trước của phòng Hàn Thiên, đứng bên ngoài cô đã nghe thấy những âm thanh vô cùng kinh tởm, người cô dùng cả thanh xuân để yêu, hi sinh tất cả vì anh hiện tại lại cùng cô gái khác làm ra chuyện dơ bẩn như vậy.
Ngọc Minh lùi ra xa lấy điện thoại ra gọi :"Alo em đến nhà chị được không Hàn Thiên có việc tìm em nhưng anh ấy đã đi tắm mới nhờ chị gọi cho em".
Một cuộc điện thoại đã được gọi đi Ngọc Minh lại gọi thêm hai cuộc khác cùng một nội dung.
Ba mươi phút sau tiếng chuông cửa đầu tiên vang lên trước cửa là Lục Tiểu Lam tiếp sau đó là cô người mẫu và một cô gái khác, Ngọc Minh dẫn họ đến trước căn phòng kia cho họ nghe thấy âm thanh bên trong, âm thanh truyền ra bên ngoài kiến sắc mặt cả ba người trở nên tái nhợt.
Lục Tiểu Lam đưa tay mở cửa, đúng như lúc trước khi Ngọc Minh nhìn thấy Hàn Thiên và cô ta nhưng bây giờ là Hàn Thiên và một cô gái khác. Nhìn thấy cô gái kia hai cô nhân tình của Hàn Thiên lập tức xong vào túm tóc lôi cô gái kia ra vừa đánh vừa chửi vô cùng thậm tệ. Lục Tiểu Lam thì ngược lại đang rơi nước mắt nhìn Hàn Thiên.
"T- Tiểu Lam sao em lại ở đây còn...việc này là sao hả". Hàn Thiên khi nhìn thấy Lục Tiểu Lam người anh ta không nỡ tổn thương nhất nhìn thấy anh đang ân ân ái ái cùng cô gái khác vẻ hoảng hốt chưa từng thấy mà lao đến không ngừng giải thích "Tiểu Lam em...sao em lại đến đây, đừng nhìn nữa Tiểu Lam...Anh...anh "
Ngọc Minh đứng trước cửa chứng kiến toàn bộ mọi chuyện mình làm ra, nhìn cảnh chồng mình đang giải thích với người khác chứ không phải mình, nhìn mấy cô tình nhân kia đánh nhau chửi rủa nhưng sao cô lại không thấy vui vẻ chút nào. Ngọc Minh vẫn bê cốc sữa ớt kia đi đến cạnh đám người đang đánh nhau đổ lên đầu ba người họ giọng trầm xuống chưa từng có:" Cút hết ra ngoài ".
Giọng nói lạnh giá của Ngọc Minh kèm theo sữa ớt kiến cho ba người kia một phần đau đớn một phần rung sợ mà chạy ra ngoài còn Lục Tiểu Lam sau khi nghe Hàn Thiên nói cũng ôm mặt khóc mà bỏ chạy, Hàn Thiên cũng chạy theo cô ta để lại một mình Ngọc Minh với chiến trường hỗn loạn kia. Cô ngồi bệch trên sàn nước mắt lúc này đã không còn kìm nén được mà tuông trào như suối, cuộc hôn nhân mà cô ao ước lại là như thế này sao?
Âu Dương cũng đã đến như tin cô đã gửi cho anh, khi bước vào trong thì đã không còn ai nữa ngoài Ngọc Minh đang ngồi khóc trên sàn, cảnh tượng trước mắt cũng với những cô gái kia cũng đủ để Âu Dương biết chuyện này do ai gây ra.
"Minh Minh không sao đâu, em còn có anh, Anh sẽ không bỏ rơi em, sẽ luôn bên cạnh em vô điều kiện ". Âu Dương ôm lấy Ngọc Minh nhẹ nhàng an ủi cô, Ngọc Minh ngã vào người anh cứ như vậy mà khóc cho đến lúc đã quá mệt mà ngất đi được Âu Dương bế lên đi ra xe, đây là nhà Hàn Thiên anh thật chất không thể ở lại nhưng anh cũng không muốn bỏ Ngọc Minh lại một mình nên đã mang cô theo về nhà anh...dù biết rõ cô đã là vợ của người khác còn anh nhiều lắm chỉ là mối quan hệ bạn bè không hơn không kém.
Ngọc Minh đối với Âu Dương thật sự là một chấp niệm rất lớn không thể nào buông bỏ được, càng muốn buông bỏ lại càng muốn níu kéo, càng muốn giữ chặt cho riêng mình.Nhưng đối với Ngọc Minh thì cái chấp niệm đó lại là Hàn Thiên. Một người si tình lại yêu một kẻ tình si.
Ai đã kiến cho họ phải khổ đau như thế?
Updated 35 Episodes
Comments