Tay Hàn Thiên bóp chặt đến mức Ngọc Minh không thở nổi nữa sắp ngất đi nhưng đúng lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên, tiếp sau là giọng nói của trợ lý Hàn Thiên:" Sếp có Lục tiểu thư đến tìm ạ".
Nghe đến người tìm mình là Lục Tiểu Lam, Hàn Thiên sắc mặt lập tức thay đổi anh buông tay ra khỏi cổ cô giọng trầm thấp kìm nén sự tức giận:" Cho em ấy vào đây ".Tiếp sau anh quay lại bàn làm việc để mặt cho Ngọc Minh cơ thể mềm nhũn ngồi bệch xuống đất, sắc mặt nhợt nhạt thở hổn hển.
Ngọc Minh cố gắng đứng dậy đưa mắt nhìn về phía Hàn Thiên, không ngờ anh lại nhanh chóng thay đổi thái độ như vậy? có thể vì anh yêu Lục Tiểu Lam, không muốn cô ta nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh, không muốn làm cô ta hoảng sợ. Còn đối với Ngọc Minh anh lại sẵn sàng động tay động chân, buông lời phỉ báng lăng nhục đúng thật cuộc đời này quá bất công, quá là bất công mà.
Ngọc Minh từng bước một đi về phía bên trái căn phòng, nơi đây là chỗ làm việc của cô, chỉ vừa mới ngồi xuống thì Lục Tiểu Lam đã bước vào, cô ta hôm nay mặc một bộ váy trắng trên môi còn mỉm cười ngọt ngào nhìn cô ta như một nữ sinh ngọt ngào và ngây thơ, thì ra đây là kiểu người mà Hàn Thiên thích.
" Anh Thiên, anh xem hôm nay em có hầm canh gà táo đỏ mà anh thích đây, Anh nếm thử chút đi ". Lục Tiểu Lam ngồi xuống sofa đặt giữa phòng, miệng ngọt ngào nói với Hàn Thiên. Lục TiểuLam không thể thấy Ngọc Minh vì bàn làm việc của cô đặt phía sau một bức kính ngăn cách bên trong không thể nhìn thấy nhưng từ chỗ cô ngồi lại thấy trong chỗ Hàn Thiên rất rõ.
" Anh đã nói em phải nghỉ ngơi nhiều vào mà, sao lại không nghe lời mà còn hầm canh cho anh".Hàn Thiên bước đến chỗ Lục Tiểu Lam ngồi đưa tay xoa đầu cô ta một cách dịu dàng, hết mực cưng chiều khác hoàn toàn với cử chỉ thô bạo dành cho Ngọc Minh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chồng mình lại âu âu yếm yếm với người phụ nữ khác Ngọc Minh chỉ biết cười chua chát miệng bất giác thốt lên thành tiếng nhưng chỉ đủ mình cô nghe thấy:" Có nên từ bỏ không? Buông tay không? Chồng hahaha... đúng! đó là chồng...".
Âm thanh chua xót đến đau lòng nhưng mấy ai nghe thấy ngoài cô đâu chứ? Ngọc Minh cứ như vậy mà nhìn hai người kia ngọt ngào với nhau. Sau một lúc lâu thì Lục Tiểu Lam cũng ra về, cô ta vừa ra khỏi phòng thì Hàn Thiên sắc mặt cũng thay đổi, anh không hiểu lí do gì đột ngột thở dốc, mặt đỏ bừng biểu cảm đau đớn khó chịu hiện rõ trên mặt cả người vô lực dựa vào thành sofa.
Ngọc Minh gương mặt sợ hãi liền chạy vội ra chỗ Hàn Thiên, đưa tay đỡ người anh giọng lo lắng hỏi:" Hàn Thiên, Anh bị làm sao vậy?". Hàn Thiên tuy khó chịu nhưng vẫn cố đẩy tay cô ra khỏi người mình, trán ướt đẫm mồ hôi cất tiếng:"Tránh xa tôi ra, tôi không cần cô quan tâm...bớt giả tạo trước mặt tôi đi ".
"Giả tạo, Hàn Thiên đến nước này mà anh còn nói em giả tạo, Anh mới là kẻ giả tạo đó. Biết rõ mình bị dị ứng hạnh nhân lại cố tỏ ra không có cố mà nuốt xuống cho người yêu của anh vui lòng,Anh như vậy gọi là gì hả?": Ngọc Minh bị Hàn Thiên đẩy ngã ra đất, cô lúc này đã không còn kìm nén được nữa cô đứng dậy nhìn người đàn ông gương mặt nhăn nhó trước mặt vì đau đớn ấm ức vừa nói nước mắt vừa tuông rơi, cô đau lòng vì người cô yêu, đau vì sự ngu ngốc của anh thà đem mạng mình ra đánh cược cũng không muốn là Lục Tiểu Lam thất vọng. Hàn Thiên, Anh là đồ ngốc.
Hàn Thiên lúc này đã vô cùng đau đớn nhưng vẫn mạnh miệng hét lên với cô:" Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cô. Dù tôi chết cũng không muốn cô chậm vào tôi ".
"Hahaha Hàn Thiên, em không dễ gì mà để anh chết đâu, em cho anh biết em vẫn chưa từ bỏ thì anh không thể chết ": Ngọc Minh bỗng nhiên bật cười, cô bước đến đỡ Hàn Thiên dậy, Anh lúc này đã không còn sức lực nữa rồi dù không muốn nhưng cũng không đẩy cô ra được, cả người tựa vào cô để mặc Ngọc Minh đưa về phía phòng nghĩ phía trong.
Ngọc Minh đã gọi cho Hắc Liên Thần đến xem Hàn Thiên. Khi đã xem tình hình, cho Hàn Thiên uống thuốc Hắc Liên Thần quay sang Ngọc Minh lắc đầu ngao ngán:" Tên này đã nói không biết bao nhiêu lần, sau em không để cậu ta chết luôn cho rồi đi ".
Nghe giọng điệu của Hắc Liên Thần có vẻ chuyện này không phải lần đầu tiên, Ngọc Minh nhìn người chồng đẹp mã đang nằm trên giường của mình cất giọng hỏi:" Lục Tiểu Lam không biết chuyện anh ấy bị dị ứng sao?"
"Cô ta mà biết cái gì chứ? Nếu biết thì đã không làm cho Thiên một tháng phải bị như thế này vài lần rồi ".
"Mà em yên tâm đi cậu ta không chết được đâu, đây chỉ là một lượng nhỏ thôi những lần trước còn nhiều hơn mà vẫn sống đấy thôi ". Hắc Liên Thần thu dọn dụng cụ, để lại một lọ thuốc trên bàn rồi nói tiếp :" Cứ cách hai giờ em cho cậu ta uống một lần, sau bốn lần sẽ không sao nữa đâu, giờ anh có việc bận nên không thể ở lại cùng em được ".
" Em biết rồi ạ, cảm ơn anh Liên Thần để em tiễn anh".
"Không cần đâu, em ở lại với cậu ta đi. Anh về trước đây, nếu có gì cứ gọi cho anh". Hắc Liên Thần đã ra về, Ngọc Minh ngồi xuống cạnh giường Hàn Thiên, đưa tay sờ vào khuôn mặt anh, ánh mắt không một chút gợn sóng :" Hàn Thiên, hai chúng ta có lẽ không hề khác gì nhau cả, anh làm mọi thứ vì Lục Tiểu Lam còn em lại vì yêu anh mà chấp nhận tất cả, ha chúng ta chẳng khác nào hai kẻ ngốc trong vòng lẫn quẩn gọi là 'yêu quá hóa khờ' phải không ".
Updated 35 Episodes
Comments
Du Du
nghe mắc ói ghê á a
2022-11-14
0
•Sa Ngưw•冰熊🦄
Tiểu thuyết hay lắm tặng 1 vote:33
2022-11-13
1
hngoc
Tên là bt hay
2022-11-12
1