"Ưm... thả tôi ra, anh là ai mà ôm tôi vậy hả? Còn dùng nước hoa giống của Hàn Thiên nữa...ưm buông tôi ra mau": Ngọc Minh say khướt ra sức vùng vẫy ra khỏi người Hàn Thiên nhưng bị anh giữ càng lúc chặt hơn.
"Yên lặng đi nếu không tôi ném cô ra ngoài bây giờ ". Hàn Thiên không kiên nhẫn mà nói ra một câu. Ngọc Minh vẫn không chịu dừng lại mà hỏi lại anh.
" Anh đừng có lên giọng với tôi, Anh không phải ba tôi cũng không phải ác ma Hàn Thiên, Anh không có quyền ra lệnh cho tôi ".
"Ác ma" cô dám gọi Hàn Thiên là ác ma trời ạ, Hàn Thiên mặt tối sầm còn Hắc Liên Thần thì được tràng cười phá lên, cậu quay lại nhìn Hàn Thiên miệng cười:" Danh xưng này quả nhiên hợp với cậu ha ha".
"Hắc Liên Thần ": Hàn Thiên hằng giọng hình Hắc Liên Thần bằng anh mắt sát lạnh đến rợn người, Hắc Liên Thần liền quay mặt lại nghiêm túc lái xe nhưng miệng vẫn không ngừng cười.
Ngọc Minh thì quá say nên đã ngủ trong lòng Hàn Thiên, hiện tại cô im lặng giống hệt một con mèo vô cùng ngoan ngoãn, Hàn Thiên chưa từng tiếp xúc với cô ở khoảng cách gần như hiện tại dù họ đã lấy nhau rất lâu rồi.
Anh nhìn người con gái trong lòng mình trong đầu đã biết tại sao lại có nhiều người thích cô như vậy? nhưng những kẻ khác chỉ có thể nhìn chứ không thể có vì dù sao anh cũng là vợ của Hàn Thiên anh.
"Đến rồi đó": Hắc Liên Thần dừng lại ở trước cổng biệt thự của Hàn Thiên
"Cần tôi cho em ấy thuốc giải rượu không để Minh Minh tỉnh táo không lại khiến cho ai đó khó chịu"
"Cậu im miệng và đi được rồi ".Hàn Thiên mở cửa ôm Ngọc Minh vào trong chỉ ném lại cho Hắc Liên Thần một câu, Hắc Liên Thần nhìn theo bóng lưng anh bước vào cửa trong đầu suy nghĩ điều gì đó rồi cũng lên xe ra về.
"Chú Lưu mang lên cho tôi ly sữa ấm". Hàn Thiên ôm Ngọc Minh vào nhà khiến chú Lưu quản gia không khỏi kinh ngạc nhưng cũng mừng thầm "thiếu gia đã nhận ra rồi sao? Tốt quá!"
Hàn Thiên đặt cô trên giường,Anh đưa tay vuốt tóc cô nhìn cô vợ hiện tại của mình làm Anh rất có hứng thú để tìm hiểu thật ra cô là ai.
"ing ing..."
Điện thoại Hàn Thiên rung lên là Lục Tiểu Lam gọi nữa đêm rơi cô ta gọi anh làm gì " Anh đây, muộn rồi em gọi anh có việc gì?" Giọng nói băng lãnh của Hàn Thiên hiện tại khiến Lục Tiểu Lam có chút khó hiểu, Anh chưa từng nói chuyện với cô ta như thế này hay do anh đang mệt.
" Anh Thiên, ngày mai anh có rảnh không chúng ta ra ngoại thành chơi được rồi, bác sĩ nói em cần được hít thở không khí để tinh thần thoải mái như vậy tình trạng sức khỏe sẽ tốt hơn ". Lục Tiểu Lam giọng nhỏ nhẹ, vô cùng im tay có thêm phần nũng nịu nói với Hàn Thiên nhưng hiện tại anh không muốn nghe hay nói gì lạnh lùng buông ra một chữ "không " rồi ngắt máy.
Lục Tiểu Lam bên này thì vô cùng tức giận, cô ta ném điện thoại xuống sàn nhà, Hàn Thiên chưa từng nói nặng một lời mà giờ đây còn dám cúp điện thoại của cô ta, được cô ta sẽ không gọi nữa để xem anh chịu được bao lâu, nhiều nhất ba ngày sẽ đến mà năn nỉ, cầu xin cô ta.
Hàn Thiên mệt mỏi nằm trên giường cạnh Ngọc Minh, mắt nhìn cô ngủ, lúc này chú Lưu cũng mang sữa lên đứng ngoài cửa cất tiếng "thiếu gia sữa mà cậu yêu cầu ".
Hàn Thiên bước ra mở cửa, đưa tay cầm ly sữa rồi đóng cửa lại, bước vào canh giường anh đặt ly sữa xuống bàn cất giọng trầm gọi Ngọc Minh:"Ngồi dậy uống sữa đi rồi hẳn ngủ ".
"Ưm...không muốn " Ngọc Minh khẽ nói rồi quay mặt rút vào trong chăn.
"Ngồi dậy mau, không tự uống thì tôi sẽ đút cho cô bằng miệng đó".
Nghe câu nói của anh, cô liền bật đầu ngồi dậy đưa tay lấy ly sữa một hơi uống cạn rồi tiếp tục rút vào trong chăn mà ngủ. Hàn Thiên vỗ nhẹ lưng cô" ngoan". Rồi đi tắm sau đó lên giường nằm cạnh cô mà ngủ.
Sáng hôm sau
Ngọc Minh thức dậy, đầu vô cùng đau chắc do tối qua cô uống nhiều quá đây mà ngủ một đêm vẫn chưa hết say, khoan nhưng sao cô lại về đây được còn nằm cạnh...Hàn Thiên...tối qua cô đã làm gì vậy trời ơi?
Ngọc Minh rón rén định ra khỏi giường nhưng bị Hàn Thiên giữ lại mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại nói:" em nằm yên chút đi, tôi vẫn còn muốn ngủ "
"Em " Hàn Thiên gọi cô là em sao? Không thể nào chắc anh chỉ đang xem cô là Lục Tiểu Lam thôi.
" Hàn Thiên tôi là Lâm Ngọc Minh không phải Lục Tiểu Lam của anh". Ngọc Minh nhìn người đàn ông nằm cạnh mình mà dứt khoát nói, cô hiện giờ đã nguội lạnh không còn như trước, đã cầm lên được thì buông xuống được.
"Tôi biết, giờ thì yên tôi muốn ngủ ". Hàn Thiên thản nhiên nói rồi đưa tay ôm cô, nhưng điều anh làm lại khiến cô nghi ngờ anh đang muốn giở trò gì nữa đây nhưng cô vẫn nằm im cho anh ôm dù sao cô cũng không mất gì khi để anh ôm.
Updated 35 Episodes
Comments