Buổi tối Hàn Thiên đưa Lâm Ngọc Minh trở về Lâm Hoa để cùng ăn cơm với bà Hàn. Xe dừng lại trước cổng lớn vào Lâm Hoa, Lục Tư Thành bước xuống trước, hôm nay anh chủ động mở cửa xe cho Ngọc Minh còn đưa tay cho cô nắm .
Nhưng bản thân Ngọc Minh biết những gì anh làm hiện tại không phải thật lòng dành cho cô mà chỉ để che mắt mẹ anh, để cho mẹ anh và tất cả mọi người thấy Anh và cô sống hạnh phúc.
Cử chỉ thân mật của hai người làm cho những người làm trong nhà phải trầm trồ:" Thiếu gia và thiếu phu nhân đúng là một cặp trời sinh, nhìn họ yêu thương nhau chưa kìa?".
Những lời cảm thán đó làm cho Ngọc Minh thấy thật buồn cười, cô bất giác mỉm cười chua xót, có ai thật sự biết rõ hơn cô chứ? Hạnh phúc sao? Cô và Hàn Thiên từ trước đến giờ có hai từ ' hạnh phúc 'à?.
" Tốt nhất cô nên biết mình nên làm những gì và không nên làm những gì đi rõ chưa, VỢ YÊU CỦA TÔI ". Hàn Thiên choàng tay ôm eo cô, kéo mạnh eo cô nép sát vào người anh, gục đầu vào tay cô nói nhỏ giọng cợt nhả.
Lâm Ngọc Minh nghe anh nói cũng chỉ gật nhẹ đầu mà không nói lời nào, dù có nói đi chăng nữa kết quả cũng có thay đổi được đâu hà cớ chi phải làm cả hai cùng khó chịu.
Nghe tin con trai và con dâu về đến nhà, bà Hàn vui vẻ đi ra đón vừa nhìn thấy Ngọc Minh bà đã cười tít mắt đi đến ôm cô:" Minh Minh con đẹp lắm, Tiểu Thiên thật có phước khi lấy được con".
' Có Phước ' hai từ này chắc Hàn Thiên không bao giờ cần đến mà ngược lại anh còn thấy xui xẻo khi cưới được cô nữa không chừng.
Bữa tối diễn ra vô cùng thuận lợi với sự phối hợp giả tạo đến từ Hàn Thiên và Ngọc Minh. Bà Hàn vô cùng hài lòng trước sự ngọt ngào như mật ong của hai người còn những người khác lại vừa ngưỡng mộ, vừa hạnh phúc. Hàn Thiên còn cố làm ra vẻ anh rất yêu cô từ hành động cử chỉ đến lời nói:" Minh Minh em ăn nhiều vào đi, em đừng có kén nữa, Anh sót ".
" Ngoan nào, ăn gì như mèo vậy? thức ăn dính đầy trên miệng này ": Anh đưa tay lâu miệng cho cô khi, xong còn nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều khiến cho cô trong phúc chóc lại rung động trước con người hai mặt này.
Bữa ăn kết thúc, hai người họ muốn chào tạm biệt mẹ để ra về nhưng bị bà khăn khăn giữ lại ngủ một đêm:" Hai đứa ngủ lại một đêm đi, trời tối rồi hai đứa về lúc này mẹ không yên tâm ".
" Nhưng mẹ ơi chúng c...". Ngọc Minh đang định từ chối bà Hàn thì bị Hàn Thiên ngắt lời, Anh đưa tay ôm eo cô, miệng còn nhẹ nhàng nhếch lên lộ ra nụ cười:" Minh Minh nghe lời mẹ đi, hôm nay chúng ta ngủ lại đây đi ".
" Anh muốn ở lại đây sao?"
" Sao lại không chứ?": Hàn Thiên sắc mặt vẫn không thay đổi mà trả lời Ngọc Minh.Tay anh vẫn còn đang đặt trên eo cô, có lẽ vì anh không muốn mẹ mình nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người.
Còn đối với Hàn Thiên bây giờ lại có chút kì lạ trong lòng, Anh không ngờ eo cô lại nhỏ như vậy và tóc cô lại vô cùng mềm mượt còn thoang thoảng mùi của hoa hồng. Nhưng những ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua trong phút chốc, Anh vẫn không quên được cảnh Lục Tiểu Lam yếu ớt không chút kháng cự nào còn Lâm Ngọc Minh lại nhân cơ hội mà ức hiếp người của anh. Lâm Ngọc Minh trong đầu Hàn Thiên luôn là một con người đầy mưu mô, giả tạo.
Buổi tối cô ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng hồi hộp không biết phải làm thế nào vì đây là lần đầu tiên cô và anh ngủ cùng phòng kể từ lúc hai người kết hôn đến nay. Hàn Thiên từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn bông màu trắng lộ ra cơ thể săn chắc đẹp đến mê người khiến Ngọc Minh vừa nhìn đã đỏ hết cả mặt.
" Em biết anh không muốn ở cùng với em, vậy để em sang phòng khác ngủ ". Ngọc Minh quay lưng về phía Anh vì nếu không cô chắc chắn sẽ không kìm được mà rung động trước sự quyến rủ đến yêu mị của Hàn Thiên.
" Cô muốn để mẹ biết hay sao?: Anh lạnh lùng hỏi cô.
" K- không phải...chỉ là em không muốn để Anh khó chịu khi nhìn thấy em". Ngọc Minh vội xoay người lại giải thích với anh rồi lại lập tức quay mặt sang hướng khác.
Hành động ngu ngốc này của cô khiến Hàn Thiên không chịu được mà nhếch mép:" Ngu ngốc ". Nhưng sau đó anh lại làm ra chuyện mà trong cả cuộc đời Ngọc Minh cũng không nào có thể tưởng tượng được.
Hàn Thiên đến gần chiếc giường, đưa tay cầm chiếc gối và một cái chăn lên rồi ném xuống đất, trước hành động khó hiểu này của anh, Ngọc Minh ngờ vực hỏi:" Anh đang làm gì vậy?".
" Không hiểu à? Đúng là ngu ngốc ". Hàn Thiên cười khinh bỉ nhìn cô rồi nói tiếp:" Cô ngủ dưới đất đi, đừng tưởng rằng hôm nay cô có thể ngủ chung giường với tôi ".
Người đàn ông này là người cô yêu à? Anh ta chỉ vì không muốn ngủ cùng giường với cô, không muốn mẹ anh ta buồn mà bắt cô ngủ dưới đất. Anh có còn là đàn ông không vậy hả?
Ngọc Minh lúc này nở nụ cười chua chát nhìn người đàn ông trước mặt mặt đang nằm trên giường hai mắt nhắm lại vô cùng thỏa mãn cất tiếng nói:" Hàn Thiên, anh ngủ ngon nhé".
Cô đi đến cạnh đầu giường tắt đèn ngủ rồi âm thầm trải chăn ra ngủ. Nằm dưới nền đất lạnh lẽo nước mắt Ngọc Minh lặng lẽ tuông rơi, cô đưa tay bịt miệng để không phát ra tiếng nức nở nếu không nó sẽ làm cho Hàn Thiên thức giấc.
Ngọc Minh cứ như vậy mà khóc không ngừng, cô thật sự đã thay đổi, thật sự đã không còn là chính mình nữa, cô câm ghét bản thân hiện tại, vô cùng câm ghét nhưng cô phải làm sao đây?cô phải như thế nào đây? Con người hiện tại của cô quá hèn mọn, quá nhục nhã chỉ vì yêu người không nên yêu, trao con tim cho một kẻ vô tình, vô nghĩa Hàn Lam.
Updated 35 Episodes
Comments
Kay thế nhờ :))
2022-10-30
2
阿云 - A Yun
rồi sau này anh sẽ bị hành dài dài
2022-10-30
1
阿云 - A Yun
vào tai nha cậu
2022-10-30
1