Hắc Liên Thần cùng Lâm Ngọc Minh cùng nhau uống rượu đến tận khuya. Thật đúng khi có chút hơi men vào thì con người ta mới là chính mình, Lâm Ngọc Minh khi say đã nói ra biết bao ấm ức mà cô phải chịu khiến cho một người như Hắc Liên Thần cũng cảm thấy đau lòng.
" Hàn Thiên, anh có biết là em đang rất ghét anh không? Nhưng càng ghét anh em lại ghét bản thân mình hơn, hận bản thân tại sao lại yêu anh, yêu một kẻ không hề yêu mình như anh" .
Ngọc Minh càng nói, nước mắt cô lại càng nhiều, Hắc Liên Thần ngồi cạnh chỉ đưa ánh mắt đau xót nhìn cô, cậu có lẽ cứ để có say,để cô nói ra hết cũng tốt nó sẽ giúp cô cảm thấy tốt lên phần nào.
" Minh Minh, em ngồi đây nha anh đi lấy nước chanh cho em, không thì sáng mai sẽ đau đầu lắm ". Hắc Liên Thần đứng dậy đi vào trong pha nước chanh cho Ngọc Minh, Cậu thật sự thích người con gái này, thích từ cái nhìn đầu tiên nhưng...bông hồng xinh đẹp này cậu không có được cũng không dám giành lấy vì đây là vợ bạn cậu, dù thích cỡ nào cũng không được đụng vào.
Khi Hắc Liên Thần bê ly nước ra thì Ngọc Minh đã say đến mức nằm ngủ trên sofa:" Minh Minh, Minh Minh...".
Hắc Liên Thần đưa tay lay nhẹ Ngọc Minh nhưng cô chẳng có phản ứng gì, Cậu đành bế cô lên đưa vào phòng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài vào phòng khác ngủ.
Sáng hôm sau
"Cộc Cộc "
"Minh Minh, em dậy chưa? nếu rồi thì xuống ăn sáng, anh chờ em dưới lầu ". Hắc Liên Thần nhẹ nhàng gọi Ngọc Minh sau đó đi xuống lầu, lúc này Ngọc Minh cũng đã dậy, cô vừa ngồi dậy đầu đã vô cùng đau chắc do tối qua cô uống quá nhiều rượu.
Ngọc Minh cố chống tay đứng dậy mang theo tấm thân mệt mỏi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương không khỏi cười nhạt:" Đây thật sự là mình sao? Hứ Lâm Ngọc Minh ơi quá thảm hại rồi "
Hai mươi phút
" Anh Liên Thần đêm qua em đã làm phiền anh rồi, em thật sự thấy có lỗi quá". Lâm Ngọc Minh đi đến và ngồi xuống bàn
" Có phiền gì đâu, mà em định sẽ làm gì tiếp theo?"
"Em đến Hàn Thị làm thư ký ". Ngọc Minh đưa tay múc một thìa cháo cho vào miệng nhẹ nhàng đáp.
" Em...đến Hàn Thị ": Hắc Liên Thần khinh ngạc nhìn cô nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi, Ngọc Minh đã quyết định đến đó chắc chắn cô ấy đã tính trước hết con đường tiếp theo bản thân cần phải đi như thế nào, cậu có lẽ không cần phải lo.
" Ăn xong anh và em cùng đi "
"Dạ"
Sau khi hai người đã ăn xong, Hắc Liên Thần đưa Ngọc Minh đến Hàn Thị, khi đến sảnh như mọi khi cậu bước nhanh đến thang máy dành riêng cho lãnh đạo mà lên phòng Hàn Thiên nhưng hôm nay còn có Ngọc Minh nên bị ngăn lại.
"Hắc thiếu hiện giờ không tiện để gặp Tổng giám đốc đâu ạ, ngài ngồi chờ ở phòng khách một lát được không?"
"Hàn Thiên đang kí hợp đồng à?"
"Dạ...không phải mà...mà là...". Người nhân viên ấp úng không nói ra khiến Hắc Liên Thần mất hết kiên nhẫn.
" Là cái gì hả? Cút ra ngoài nhanh Hắc Liên Thần tôi không ạ thời gian mà nghe mấy lời vô bổ này ": Hắc Liên Thần kéo tay Ngọc Minh vào thang máy mặt cho người nhân viên kia ngăn cản.
'Không biết anh ấy đang làm gì sao người nhân viên kia có vẻ rất căng thẳng, không lẽ...' Một suy nghĩ không nên có lóe lên trong đầu Ngọc Minh nhưng cô nhanh chóng gạt đi chắc anh ấy sẽ không như vậy đâu.
Hai người khỏi thang máy, bước đến gần phòng Hàn Thiên đã nghe một âm thanh ngọt ngào truyền đến:" Anh Thiên người ta nhớ anh gần chết đây này, sao mấy ngày rồi anh không đến thăm em để em phải tự tìm đến anh vậy đó?"
Trong phòng Hàn Thiên sau lại có phụ nữ, còn nói giọng điệu như vậy? Chuyện gì đang sảy ra trong đó vậy? thì ra đây là lí do người nhân viên kia lại cư xử kì lạ như vậy?
Gương mặt Ngọc Minh trở nên tái nhợt, cô loạn choạng như sắp ngã cũng may có Hắc Liên Thần đứng sau đỡ cô, cậu cất giọng trầm thấp hỏi:" Em muốn vào trong không?"
Vào hay không đây, nếu vào cô chắc chắn sẽ đau đến chết mất nhưng không vào cô cũng sẽ đau thôi, cô muốn biết người con gái đó là ai?" Em vào "
Cánh cửa phòng tổng giám đốc được mở ra, tại bàn làm việc chiếc ghế của Hàn Thiên đưa mặt ra cửa sổ, Anh ngồi quay lưng lại với cửa nên không biết ai đang đi vào, ngồi trên đùi anh là một cô gái xinh đẹp, mặt bộ quần áo bó sát lộ ra đường cong quyến rũ, tay còn đang ôm lấy cổ anh.
" Tôi đã nói không cho ai vào rồi mà, các người bị điếc hết sao?".Hàn Thiên cất giọng khó chịu nói mặt vẫn hướng ra cửa sổ.
Hắc Liên Thần đang muốn lên tiếng nhưng Ngọc Minh đã nói trước "Hàn tổng, tôi đến đây làm việc nhưng hình như không đúng lúc đã làm phiền đến anh và nhân tình ".
Giọng nói quen thuộc làm Hàn Thiên lập tức quay lại, anh nhìn cô với ánh mắt khó chịu, sao cô gái này thấy anh như vậy mà còn bình tĩnh nói, không phải mọi khi sẽ ra vẻ như ấm ức mà khóc lóc đau khổ sao? À thì ra là có Hắc Liên Thần thảo nào lại như vậy?
Updated 35 Episodes
Comments
Anh Anh Bùi
Hóng qué
2022-10-30
0
Du Du
cj ko dễ khóc đâu a
2022-10-29
1
Mioen-Drarry
Ê bà,bà có bùn đi tui lao vào đập thk nào hem
2022-10-29
1