Chương 4

Tôi đợi cũng không lâu lắm tầm 20 phút sau Trần Hạo và vị bác sĩ kia ra nói mấy câu vị bác sĩ kia bắt tay Trần Hạo rồi ly khai ,tôi nhìn Trần Hạo cũng không vội hỏi y cũng không nói ,2 chúng tôi sánh bước bên nhau ra khỏi bệnh viện .

Ngồi trên xe một lúc lâu Trần Hạo mới mở lời phá vỡ không gian vốn luôn tĩnh mịch trên xe :

-" Cậu ngưng thuốc lâu chưa ?"

Tôi chống tay trên cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đang không ngừng vụt qua . Một lúc mới nói :

-" Không nhớ dạo trước bận quá tôi lười nên bỏ luôn vả lại uống thuốc xong người mệt lắm làm việc không hề có chút hiệu quả nào !"

Trần Hạo không gặm hỏi nữa ngưng một lúc như đang sắp xếp từ ngữ rồi mới nói :

-" Biết cậu có khả năng không chế cảm xúc của mình tốt hơn người bình thường nhưng cậu cũng là một bệnh nhân mà là bệnh nhân thì phải nghe lời bác sĩ."

Tôi không nhanh không chậm rời mắt nãy giờ vẫn nhìn cửa sổ chuyển tầm mắt sang nhìn thẳng thủy chung không lên tiếng , Trần Hạo nói tiếp :

-" Cậu hiện tại vẫn nên uống thuốc điều độ lượng công việc cũng nên giảm lại..."

Không đợi Trần Hạo dứt lời tôi khẳng khái đáp ứng y, đáp ứng thì đáp ứng cũng không ai bắt tôi phải làm - đấy là tôi nghĩ thế .

Trần Hạo đưa tôi về nhà dặn dò chán chê rồi mới rời đi ,tôi ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày cuối tuần không làm gì cả chỉ đóng cửa trong phòng ngủ liền 2 ngày khi thức dậy râu cũng đã mọc lởm chởm tóc tai bù xù ,đánh răng rửa mặt xong liền lái xe đến thẳng công ty tiện tạt qua quán đồ ăn hay ăn mua một tô mì vằn thắn .

Vào đến công ty Cố Thiên Nhụy đã đợi tôi cùng tập hồ sơ của cậu ta không nói không rằng nhét thẳng vào lòng tôi rồi nhanh chóng chạy biến . Lần trước Cố Thiên Nhụy đã nói với tôi tuần này sẽ rất bận nên không lấy làm ngạc nhiên lắm .Cầm theo tô mì và tập hồ sơ vào phòng làm việc nhìn qua tô mì sau đó nhìn tập hồ sơ dứt khoát bỏ qua cái bụng đang biểu tình trầm trọng mà lao đầu vào làm việc .Cứ làm như thế đến khi ngẩng lên đã là 1 giờ chiều với tay lấy tô mì mua hồi sáng sợi mì đang trương lên mềm nhũn còn có một lớp mỡ mỏng trên bề mặt bát .Tuy không phải là một người quá cầu kì về ăn uống nhưng mà mì thế này rất khó nuốt thế nên sau khi gắp lên rồi lại bỏ xuống cuối cùng quyết không ăn nữa dù sao cũng không chết được đẩy bát mì ra lại tiếp tục cắm đầu vào làm việc . Tận đến 5 giờ chiều cửa văn phòng bị gõ vang lúc này tôi mới ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu ánh mắt nhìn về phía cửa không lâu sau dáng người cao lớn của Trần Hạo xuất hiện trên tay còn cầm theo một cốc sữa và mấy cái bánh bao .Không thấy thì thôi thấy mùi sữa đậu nành thơm phức tỏa ra dạ dày tôi liền biểu tình cậu không chú ý đến Trần Hạo mà nhận lấy sữa và bánh bao từ tay cậu ấy nhanh chóng xử gọn .Trần Hạo ngồi ghế sofa nhìn tôi một lúc lâu sau đó mới nói :

-" Cậu chuyển đến nhà tôi ở đi ! Tôi sẽ quản lý sức khỏe cậu tuy nói bệnh tâm lý của cậu uống thuốc sẽ ổn nhưng mà cơ thể cậu cần điều dưỡng hợp lí mới được !"

Tôi có chút ngơ người sau đó nhìn y một cách sâu xa hỏi :

-" Cậu ổn chứ !"

Trần Hạo nhìn tôi khó hiểu hỏi lại :

-" Tôi có gì mà không ổn " - Tôi vốn lười tranh cãi nên không nói gì mà đáp ứng y .Sau này khi Trần Hạo biết tại sao tôi hỏi cậu ấy chắc cậu ấy sẽ rất hối hận .

Tôi rất ngoan ngoãn nghe lời Trần Hạo uống thuốc đầy đủ ăn uống điều độ nhà y cũng rất rộng có cả sân vườn đăng sau để trồng cây .Y cũng rất giỏi có thể giúp tôi một số công việc của tôi chúng tôi sống rất hài hòa ngoài việc liên quan đến sức khỏe tôi ra hầu như chúng tôi không liên quan nhiều ...kể cả việc tôi thường xuyên dẫn người về nhà qua đêm .

Phải đối với tôi quan hệ tình cảm và quan hệ xác thịt rất khác nhau .Quan hệ xác thịt là cách tôi giải tỏa cũng như phát tiết mọi mệt mỏi của bản thân ra .Trần Hạo ngoài lúc không trực đêm ở viện khi ở nhà không ít lần y bắt gặp tôi dẫn người về nhà cũng không hề có ý che dấu y .Có hôm tôi lười lên phòng còn định hành sự luôn ở sofa phòng khách nhưng lúc ấy Trần Hạo về tôi bất đắc dĩ phải lên phòng .Có điều sáng hôm sau dậy toàn bộ sofa và thảm phòng khách đều thay mới ,phải cậu ta thay nguyên một bộ sofa tôi lúc ấy có chút khó chịu đúng lúc thấy cậu ta đang chuẩn bị đến bệnh viện liền tự vào bàn bên hướng ra phía sofa phòng khách hất cằm hỏi :

-" Bác sĩ làm thế là có ý gì !"

Tôi mới tắm xong tóc vẫn còn ướt trên người chỉ khoác một cái áo choàng tắm đai áo cũng thắt khá lỏng lẻo .Trần Hạo lướt qua tôi một cái ánh mắt dừng trên cổ áo gần như lộ ra của tôi rồi nói :

-" Mới sáng sớm cẩn thận bị cảm tôi là bác sĩ bị bệnh sạch sẽ là đương nhiên ."

Tiện tay chỉnh lại cổ áo lấy chai nước tu một ngụm sao đó nói :

-" Ý bác sĩ là tôi bẩn sao ?"

Trần Hạo cũng không nhìn tôi nữa đi thẳng ra cổng thay dày trước khi đi ra ngoài liền nói :

-" Cậu phóng túng tôi không cấm phóng túng trong nhà tôi cũng được tôi không cấm đừng phóng túng trước mặt tôi ít nhất trước mặt tôi hãy là một người sạch sẽ ."

Cửa đập mạnh cái rầm Trần Hạo rời đi hơn nữa còn rời đi không hề vui vẻ

Hot

Comments

𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬

𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬

....

2023-08-30

0

Vương Ngọc Hoành

Vương Ngọc Hoành

"bạn thân cậu nói cậu viết không đúng chính tả, không xứng đáng ăn khoai nướng"
Đó là lời do bạn thân anh gửi đấy ạ
Tiện thể anh ra chap sớm nhé😁

2022-10-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play