Chương 13

-" Cậu sao thế ?"

Trần Hạo không có ý định ngẩng đầu lên chỉ hơi xua tay ,nếu là bình thường tôi sẽ vứt tên bác sĩ khó ưa này lại rồi về phòng nghỉ ngơi trước .Nhưng về tình về lý thì tôi nên đỡ người đã trả tiền phòng cho mình về đã .Haiz cảm giác mắc nợ người khác thật khó chịu mà.Y không nói tôi cũng không thể rời đi trước liền tiến đến cạnh cậu ấy đứng tựa vào .Nhưng mà ...tôi còn chưa đứng bao lâu liền cảm thấy có gì đó không đứng .Một giọt rồi hai giọt màu đỏ nổi bật lên hơi trên nên gạch trắng ,phản xạ có điều kiện tôi đưa tay lên chạm vào mũi cảm giác dinh dính ướt ướt lại xuất hiện .Chảy máu mũi rồi . Thật sự là đen quá mà ,tôi nhất định phải đi khám xem xương nào của mũi tôi bị hỏng tại sao lại chảy máu tối ngày thế này .Trần Hạo nhanh chóng dùng tay áo chặn mũi tôi lại ,tôi khá bất ngờ nãy giờ tưởng cậu ấy đang đứng nghỉ ngơi không ngờ vẫn còn chú ý đến tôi .

-" Tên điên nhà cậu ngày mai theo tôi đến bệnh viện.khám ! Khốn kiếp người bình thường có ai bị chảy máu mũi nhiều như cậu đâu !"

Tôi đơ luôn ,ủa bác sĩ à tôi hiện tại chắc cũng tính là bệnh nhận khó khăn mũi còn đang chảy màu cậu nỡ lòng nào nặng lời với tôi thế .Để giảng hòa tôi liên nhỏ giọng đáp lại :

-" Gần tết rồi ai khám nữa với lại...dù sao tôi ghét chờ đợi bệnh viện ngoài cũng không an tâm khám chỉ có cậu khám mới an tâm thôi."

Trần Hạo khẽ sững người sau đó giữ đầu tôi hướng lên trên ngăn máu ngừng chảy lôi tôi đi ,tôi chỉ thấy đèn trần vụt tắt vụt sáng sau đó là tiếng tách một cái cánh của phòng Trần Hạo mở sau đó là tiếng Rầm tôi có cảm giác mặt đất rung lên sau cái đóng cửa đó .Quả nhiên những người ngày thường ôn nhu khi nóng giận lên thường rất đáng sợ .

Trần Hạo không làm gì quá đáng cả cậu ấy ép tôi ngồi vào ghế thành thục giúp tôi cầm máu sau khi xem xét bản thân hỏi thêm mấy triệu chứng tôi có sao nói vậy cậu ấy từ đầu đến cuối luôn mang một bản mặt khó ở nói :

-" Qua tết cậu bố trí thời gian đến bệnh viện của tôi tôi nhờ người làm kiểm tra cho cậu ,những cái cậu nói.là triệu chứng bên ngoài ai biết bên trong cậu hỏng cái gì rồi không khéo khám ra lại có mấy cái khối u chèn não cậu thì sao ,giảm sự thông minh của cậu ."

( Đến tận khi liên tưởng lại để viết nhưng dòng chữ này tôi vẫn không khỏi cảm thán rằng Trần Hạo quả thật.có tài năng tiên đoán .Tuy là sau hôm ấy nhưng gì cậu ấy nói về cơ bản đều quên một nửa ngay cả cậu ấy dự đoán tương lai cho tôi cũng quên.Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ .Trần Hạo tên đốn mạt trù ẻo tôi )

Tôi từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn đáp ứng cậu ấy .Cậu ta đang say ,tôi chẳng dám làm bừa nói về sức lực cậu ấy chế trụ tôi một cách dễ dàng chi bằng cứ ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy tránh để cậu ấy phát điên .

Trần Hạo quả thật tôi nay uống không ít sắc mặt vốn không tốt ,sau khi suy nghĩ kĩ tôi vẫn cảm thấy nên ở lại ngủ cùng cậu ta sợ nhỡ may đêm cậu ấy xảy ra chuyện còn có thể ứng cứu ,nghe tôi nói cậu ấy cũng chẳng phản ứng gì chỉ đứng dậy đi vào phòng tắm . Trần Hạo vốn mắc bệnh sạch sẽ cậu ta trong phòng tăm hơn 40 phút đến nỗi tôi sắp ngủ gục mới thấy cậu ta khoác áo choàng tắm đi ra .Cũng phải ngay từ đầu tôi vào cậu ấy không có dự định ngủ ở đây chẳng ai mang quần áo .Thấy Trần Hạo tắm xong tôi vội vàng đi vào phòng tắm ,tắm qua loa tôi thật sự buồn ngủ quá rồi .Ra ngoài lau khô tóc cũng không để ý cái giường có rộng hay không trực tiếp leo lên giường nằm gọn một góc mặc kệ Trần Hạo đang pha sữa ,tôi mơ màng sắp ngủ liền bị Trần Hạo lôi dậy ép uống hết một cốc sữa mới buông tha cho tôi tiếp tục ngủ .Tôi không còn thần trí mà quan tâm đến chuyện tôi và Trần Hạo đều không phải trai thẳng ,càng không nghĩ đến việc tôi và Trần Hạo ngủ chung giường sẽ xảy ra chuyện gì chỉ đơn giản buồn ngủ chết mất .Tuy nhiên cảm giác lạ giường khiến tôi cảm thấy không an toàn ngủ không sâu ,khiến bản thân rất khó chịu .Khi tôi đang bực bội chợt cảm thấy cả người đều được ôm vào một vòng ôm vô cùng an toàn vô cùng vững chắc mà bản thân không tự chủ được rúc sâu vào lòng người ôm mình tìm một tư thế thoái mái nhất cọ cọ mũi mấy cái rồi yên tâm ngủ .

Sau này nghĩ lại mới thấy tôi vốn là người thính ngủ chỉ cần một tiếng thông báo nhỏ từ điện thoại cũng khiến tôi tỉnh giấc ,chỉ là không hiểu sao Trần Hạo chính chăn ôm tôi ngủ tôi từ đầu đến cuối ngoài mơ màng cảm thấy thoái mái đều không có ý muốn tỉnh dậy ...thì ra trước một Ngụy Thiên Lam kiêu ngạo tôi vẫn là một người yếu đuối cố gắng mạnh mẽ .Chỉ có Trần Hạo mới thấy được mặt yếu đuối của tôi mà thôi .

P/s : Sau này có lần nhắc lại chuyện này Trần Hạo nói tôi là mất giá .Tôi cũng không biết bản thân.mất giá hay không nhưng chắc chắn người bị đạp xuống giường hôm sau không phải tôi

Hot

Comments

𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬

𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬

hay

2023-08-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play