Cú đấm đó không hề nhẹ vốn tôi đã là dân võ ,đấm một cú hết sức như thế khóe miệng Trần Hạo lập tức rớm máu .Cậu ấy cũng không phản ứng gì lại ,chỉ quay người đi ra ngoài trước khi ra chỉ bỏ lại hai chữ :
-" Xin lỗi! "
Tôi đứng một lúc sau đó tiến lại bồn rửa tay không ngừng tạt nước lạnh lên mặt ,lạnh thật sự rất lạnh chỉ là không lạnh bằng thứ cảm xúc trong lòng tôi rốt cuộc từ đầu đến cuối tôi và Trần Hạo là thứ tình cảm gì chính tôi cũng không biết Trần Hạo càng không trả lời cho tôi biết.Tôi vốn không giỏi trong chuyện tình cảm bản thân lại là một người có tính chiếm hữu rất mạnh mẽ thứ gì là của tôi trừ khi chính tay tôi vứt nếu không nó vĩnh viễn không thể li khai khỏi tôi .Vì thế tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình có thể nhầm giữa tình cảm và sự chiếm hữu vì dù sao từ khi quen Trần Hạo đến giờ cậu ấy luôn dùng phương thức dịu dàng nhất để đối đãi với tôi ,phương thức khác biết hoàn toàn khi đối đãi với người khác nên khi cậu ấy dùng phương thức bình thường để đối đãi với tôi bản thân tôi lại không thể thích ứng càng không thể tiếp thu .Nhưng tôi lại không có sự chiếm hữu mạnh mẽ giống như bản chất thường có của tôi ,tôi có thể thoái mái nhìn cậu ấy quan tâm người khác hay phải chăng từ trong tiềm thức tôi không hề coi cậu ấy là đồ vật càng không hề có sự chiếm hữu nào chính là tôi quá tin tưởng cậu ấy tin tưởng đến mức không cần chiếm hữu hoặc cũng có thể cậu ấy khống chế được bản chất vốn có của tôi .
Càng nghĩ đầu tôi càng đau những ngôi sao càng quay quay trong đầu tôi nhanh hơn .Mặt vừa hơi khô tôi lại điên cuồng tạt nước muốn bản thân tỉnh táo hơn những giọt nước lạnh từ từ chảy xuống như phác họa lên khuôn mặt ngày một trắng của tôi .Tôi dùng tay áo lau qua mặt sau đó trở về phòng riêng , nhưng không hề ngồi lại lấy đại một lí do li khai ,mặt tôi bình thường vốn đã trắng sau khi bị tai nạn lại càng trắng hơn vừa nãy đau đầu công thêm choáng hiện tại mặt tôi có thể dùng từ trắng bệch để miêu tả .Với khuôn mặt dọa người như thế dĩ nhiên tôi rất dễ được tha ,có người còn muốn gọi xe đưa tôi về nhưng tôi đi xe đến nên xin khước từ .
Nhưng ngay sau đó tôi cảm thấy hối hận vì đã khước từ ,vốn là nên gọi xe về .Lúc nãy tôi uống không hề ít rượi vừa rồi còn bị choáng hiện tại lái xe bình thường đã không an toàn tôi lại còn đi motor phân khối lớn đến bình thường mấy buổi tụ họp thế này tôi sẽ lái xe motor đến cảm thấy rất ngầu nhưng kiểu dáng xe này khi đi hết mình lúc về hết hồn vì thế thường sẽ là anh em Âu Dương Phong hoặc Vân Ly đi cùng nếu không thể lái xe thì gọi xe nhưng lúc nãy trong nhà vệ sinh mới phát hiện ra điện thoại sớm đã hết pin giờ quay lại phòng nhờ đám người kia gọi xe giúp thật sự rất mất mặt .Tôi hiện tại cũng không dám lái xe bừa sau khi bị tai nạn bản thân luôn cảm thấy mình như dùng hết toàn hộ may mắn của đời này mới thoát khỏi kiếp nạn đó nên thật sự không dám đi bừa .Tôi còn đang định nhờ lễ tân của nhà hàng xem có thể gửi xe không đi bộ về phòng làm việc .Dù sao gần đấy nhất có lẽ là phòng làm việc .Còn đang suy nghĩ chợt có hơi thuốc khẽ thoang thoảng trước chóp mũi tôi nhưng bản thân tôi lại không thấy khó chịu hương thuốc chỉ là bản thân có chút bất ngờ. Ngoài hơi thuốc còn có hương bạc hà mùi quen thuốc đến không ngờ là Trần Hạo .Một vị bác sĩ thanh cao như cậu ấy thấy cậu ấy uống rượi đã ít hiện tại còn đang hút thuốc trong ấn tượng của tôi thuốc lá cùng cậu ấy vốn không thể chung một thế giới .Vậy mà vị bác sĩ thanh cao ấy lại đứng tựa vào tường tay cầm điếu thuốc vô cùng chuyên nghiệp ,thân hình cao lớn chiếc áo sơ mi trắng không lấy một nếp nhăn chiếc quần bò ôm chân làm nổi bật đôi chân thon dài cũng nhưng vết rách làm cho người ta liên tưởng đến học sinh nghịch ngợm trốn học đứng đây hút thuốc vậy .Ánh sáng nhỏ ở đầu mẩu thuốc chập chợt khẽ sáng khẽ tắt .Tôi cố gắng bỏ qua sự hiện diện của Trần Hạo làm như không quan tâm nói :
-" Cậu đang tựa vào biển cấm hút thuốc !!"
Mẹ nó ngang ngược ở dưới hầm để xe cấm hút thuốc cậu ta còn hút trước biển cấm tưởng mình là tổng tài à .Vừa rồi lướt qua cậu ấy đi thẳng đến bàn lễ tân .Trần Hạo cũng đi ngay theo tôi tôi cũng chẳng quá quan tâm nhanh chóng đi đến :
-" Xin chào có thể phiền cậu không ! Tôi muốn gửi xe qua đêm là chiếc motor đen ở trong góc ô 313 ."
Tuy đã khá khuya nhưng vẻ mặt của cậu ấy vẫn rất tốt thanh âm dễ nghe vang lên :
-" Được chứ ! Phiền tiên sinh xuất trình chứng minh nhân dân và giấy sở hữu xe. "
Tôi đưa tay vào túi áo định lấy ví chợt nhật ra tôi ....không ...cầm ....ví ...phải không cần ví .Ngày trước có thói quen vứt vào túi xách của Vân Ly nếu không cũng vứt vào xe của Trần Hạo hoặc là vứt ở chỗ người quen nào đó vì xe motor không có cốp cầm rất bất tiện thế mà mấy thói quen chết tiệt đó lại hại tôi.
Updated 62 Episodes
Comments
𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬
.
2023-08-30
0