Sáng sớm tỉnh lại có lẽ do di chứng đau đầu hôm qua đầu cảm thấy như nứt ra đến nơi vậy .Trần Hạo cũng không cho tôi cơ hội đạp cậu ấy xuống giường cậu ấy sớm đã tỉnh rồi ,tôi có gắng xoa đầu giảm bớt cơn đau sau đó dậy đi đánh răng ,nhìn mình trong gương sắc mặt đúng là trắng đến dọa người mà .
Phòng bếp truyền đến hương thơm khiến bụng tôi biểu tình nhiệt liệt thế nên nhanh chóng đánh răng xong theo tiếng gọi của hương thơm mà đến thấy một bàn thức ăn đầy đủ cháo và mì Trần Hạo đang đeo tạp dề hình như đang rán trứng tôi đứng nhìn bàn ăn một hồi thuận miệng hỏi :
-" Anh nấu à ?"
Trần Hạo liếc nhìn tôi chính tôi cũng nhận ra câu hỏi vừa rồi rất thừa chưa kể đến việc Trần Hạo đang đeo tạp dề và rán trứng giờ mới mồng hai tết căn bản cũng không có chỗ nào bán Trần Hạo không nể mặt đáp :
-" Không là cậu mông du tự vào bếp nấu đấy ."
Tôi cũng không rảnh tranh cãi với cậu ấy múc một miếng cháo lên ăn thử.Cháo thật sự rất ngon tuy tôi không kém ăn nhưng khẩu vị rất khó chiều bình thường toàn cố nuốt để lấy sức làm việc hầu như đều cảm thấy không hợp khẩu vị ,cháo Trần Hạo nấu thật sự rất hợp khẩu vị của tôi thịt băm rất nhỏ cũng cho rất nhiều lá hành đặc biệt hạt cháo được ninh rất nhừ hầu như mấy chỗ tôi ăn nếu để cả hạt thì sượng còn không họ trực tiếp lấy bột nấu thật sự ăn không ngon .Tôi đang định ăn tiếp Trần Hạo từ bê đĩa trứng ốp từ bếp lại lấy đũa khẽ đánh vào tay tôi nói :
-" Đi gọi Vân Ly và Âu Dương Phong dậy đi ."
Tôi nhìn bát cháo trước mặt có chút không tình nguyện lẩm bẩm :
-" Sao cậu không đi mà gọi ."
Trần Hạo nhìn tôi nói:
-" Cậu muốn uống sữa nóng hay là để bột rồi trực tiếp ăn sống ."
-" Thưa bác sĩ bệnh nhân Ngụy Thiên Lam sẽ đi gọi 2 kẻ ngủ nướng kia dậy ngay ."
Tôi đứng lên nghiêm.túc làm theo kiểu chào của quân đội đôi chạy đi .Tất nhiên tôi không gọi được ai cả Âu Dương Phong nói không ăn nói tôi cút đi đừng làm phiền cậu ta ngủ .Vân Ly còn độc ác hơn trực tiếp ném cho tôi.một cái gối thẳng vào mặt rồi trùm chăn ngủ tiếp .Tôi đem.khuân mặt như bánh bao thiu nhúng nước quay về bếp trình bày rõ ràng với người đang đứng bếp ,cậu ấy nhìn qua đồng hồ rồi thở dài cuối cùng nói :
-"Thôi cậu ăn trước đi để họ ngủ thêm lúc nữa vậy ."
Tôi như tên đói lâu ngày lao về phía bàn ăn lúc nãy tôi chỉ múc một lưng cháo nhỏ sau khi đi gọi người quay về bát cháo nhỏ đã được múc đầy hơn nữa còn có rất nhiều rất nhiều thịt băm .Đĩa trống trước mặt có đã có thêm.một quả trứng ốp la tôi vốn thích ăn trứng 7 phần chín nhìn quả trứng có lòng đào sắp chín trước mặt và cốc sữa nóng hổi tôi không nghĩ ngợi nhiều cắm đầu vào ăn ,ăn vô cùng thỏa mãn không ngờ ngoài việc chưa bệnh ra bác sĩ còn nấu ăn vô cùng ngon .
Ăn uống xong xuôi bác sĩ cũng không để tôi động tay vào dọn dẹp sau khi cho hết bát đĩa vào trong máy rửa bát liền đi lấy thuốc cho tôi uống .Uống xong thuốc tôi và Trần Hạo ngồi ghế bốn mắt nhìn nhau tôi nhìn anh ,anh nhìn tôi trong khi hai con sâu lười kia vẫn ngủ .Trần Hạo tính toán một hồi liền quyết định đi dạo sau đó qua siêu thị mua chút đồ ăn dù sao tết năm nay cũng dự định sẽ định cư lâu dài ở nhà tôi mà .
Cái lạnh đầu xuân thật đang sợ tôi cuốn bản thân mình như gấu trúc vẫn thấy lạnh đôi bàn tay đeo găng tay dày cộp nhìn tôi giống như một con gấu to lớn đang ì ạch di chuyển vậy.Trần Hạo bên cạnh còn mỉa mai tôi có lạnh đến vậy không nhưng mà thật sự rất lạnh đó .Thời tiết tuy lạnh nhưng không khí vẫn rất vui vẻ vẫn rất nhiều gia đình nhỏ đi du xuân đang đi chợt có một bàn tay nhỏ xíu níu lấy áo tôi ,tôi cúi xuống nhìn thì ra là một bé nhỏ chắc là con nhà ai đi chơi với bố mẹ ,thằng bé nhìn tôi không thấy lạ mà còn líu lo chào :
-" Chú gấu đi du xuân ạ ? Chúc mừng năm mới ."
Tôi nhìn cậu bé trước mặt ,cái mũi đỏ như chú hề có lẽ do lạnh hai cái má cũng đỏ hây hây phúng phính như búng ra sữa tôi.nhìn nhóc con cười sau đó rút tay ra cởi găng tay đưa cho Trần Hạo nhờ y cầm hộ sau đó cởi khăn quàng cổ trên người mình quàng cho cậu bé rồi nói:
-" Chú là luật sư không phải chú gấu bé còn à bố mẹ đâu sao lại để nhóc đi một.mình thế ?"
Thằng bé mở to đôi mắt có chút ngạc nhiên nhìn tôi rồi vẫy vẫy tay về phía đằng sau tôi.quay người lại thấy một cặp vợ chồng còn.khá trẻ đang vui vẻ tiến tới .Tôi khẽ cúi chào ,hai vợ chồng nọ cũng vô cùng nhiệt tình cúi chào tôi ,chúng tôi đứng nói chuyện một lúc thì gia đình cậu bé đó chuẩn bị rời đi tôi giữ họ lại nói tết nhất gặp nhau phải lì xì cho cậu bé hơn.nữa cậu bé còn rất đáng yêu hai vợ chồng họ một mực lắc đầu tôi giữ họ lại đưa tay vào túi áo khoác định lấy ví .Chợt nhận ra tôi quên ví ở nhà rồi .
Updated 62 Episodes
Comments