Vân Ly đi rất nhanh đã trở lại thân là anh trai tất nhiên sẽ tặng cho cô em gái đáng yêu một chiếc lì xì thật to ,Vân Ly cười tít mắt luôn miệng khen tôi là anh trai tốt còn hôn má tôi mấy cái khiến người tặng lì xì mà không được gì như Âu Dương Phong ghen nổ mắt .Trần Hạo từ khi quen tôi năm nào cũng chuẩn bị hai phần lì xì một là của tôi một của Vân Ly thế nên đứa trẻ hai mươi mốt này được nhận lì xì.
Ông nội nghe tôi bệnh cũng không giữ tôi sau khi đến chúc mừng năm mới ông nội và người nhà Trần và Âu xong liền rời đi .Hai đứa con trai nhà họ Trần là Trần Hạo và Âu - Âu Dương Phong cũng được thế đó nhanh chóng chuồn theo tôi .Chúng tôi quay về căn hộ của tôi tự tổ chức tiệc năm mới tuy nhỏ cũng không ồn ào như tiệc ở chỗ ông nội nhưng bản thân tôi lại thấy bữa tiệc thế này thật sự rất ấm áp cũng rất vui vẻ .
Sau khi ăn uống xong vốn muốn đuổi hay người kia về tuy nhiên hay người đó đuổi mấy cũng không đi cũng phải nếu hiện giờ mà họ về nhà thấy mặt thôi cũng bị lôi đi tiệc năm mới của nhà này hay tiệc mừng của nhà khác thế nên trốn được thì dứt khoát không lộ mặt thế nên một mực đòi ngủ chỗ tôi .Nhà tôi thì cũng rộng đừng nói hai người thêm hai mươi người nữa cũng thoải mái chỗ ngủ thế nên tôi cũng không ki bo mà để họ ngủ lại .
Dạo này không biết là do bản thân dạo này hay thức khuya hay do đang ốm mà bản thân cảm thấy cực kì khó chịu đầu đau như bị nứt ra vậy .Tôi từ khi mẹ mất đã có thói quen giấu bệnh tật vì tôi sợ Vân Ly lo lắng nhà còn hai anh em nếu tôi mà ốm nữa sợ là Vân Ly sẽ sợ hãi nên mỗi lần ốm đều đóng cửa ở trong phòng ngủ hai ngày hai đêm rồi cũng tự khỏi. Cuộn tròn người trên giường ôm lấy đầu kiềm chế không phát ra tiếng kêu đầu tôi thật sự rất đau .Không biết là do đau hay do Trần Hạo đi quá khẽ mà tôi không hề phát hiện ra cậu ấy đến tận lúc cậu ấy khẽ gọi :
-" Thiên Lam ! Thiên Lam cậu sao thế nghe tôi nói không ?"
Nghe thấy giọng Trần Hạo không hiểu sao bản thân tôi vừa cảm thấy an tâm vừa cảm thấy tủi thân .An tâm có lẽ là vì biết cậu ấy là bác sĩ giỏi còn tủi thân thì không biết dù sao tôi cũng chỉ là một chàng trai hai mươi mốt tuổi bằng tuổi tôi nhiều người vẫn còn bố mẹ bên cạnh tôi thì không còn ai cả giọng như sắp khóc mà nói :
-" Bác sĩ à ! Tôi đau đâu quá đau giống như nứt ra vậy ."
Khi nãy ở nhà ông nội tôi ốm có lẽ y đã có chuẩn bị liền về phòng lấy thuốc ép tôi uống tôi cũng không quan tâm là thuốc gì dù sao bác sĩ cũng không đầu độc tôi thế nên nhanh chóng uống .Cho tôi uống thuốc xong bác sĩ đắp chăn cẩn thận cho tôi định rời đi ,thật ra khi nghĩ lại tôi cảm thấy có lẽ cậu ấy rời đi cất cốc hoặc lấy thứ gì đó dù sao tôi ốm thế bác sĩ cũng không dám rời đi nhưng khi ất đầu óc tô mụn mị thấy bác sĩ đứng dậy cũng không quan liêm sỉ níu tay cậu ấy lại kéo tay cậu ấy gần mặt cọ cọ mấy cái giọng như cực kì tủi thân nói :
-" Đừng đi bác sĩ đừng đi mà Trần Hạo đừng đi có được không ?"
Tôi chỉ cảm thấy tôi cần Trần Hạo ở bên cũng thực muốn cậu ấy ở bên .Tôi không nhìn rõ nét mặt của Trần Hạo nhưng tôi cảm nhận được sự dịu dàng mà rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được từ Trần Hạo cậu ấy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi chính lại chăn đã bị tôi đá lộn xộn nhẹ giọng an ủi :
-" Không đi tôi không đi ,Tiểu Lam ngoan ngủ đi ngủ rồi sẽ hết đau thôi "
Có lẽ bản chất của tôi là người thích làm nũng cũng thích dựa dẫm vào người khác nhưng thế giới bên ngoài ép tôi phải che giấu bản chất khoác lên mình vẻ ngang ngược không có điểm yếu .Tôi ôm Trần Hạo rất nhanh đã quên cơn đau mà ngủ mất ,giữ đêm có thức dậy một lần do bản thân gặp ác mộng giật mình tỉnh lại thấy tôi và Trần Hạo mười ngón đan nhau ,chỉ cảm thấy thật sự rất bình án rất hạnh phúc Trần Hạo khi ngủ cũng rất đẹp trai tôi mải ngắm Trần Hạo chợt cậu ấy khẽ động đậy tôi ngay lập tức giả ngủ hiện tại nhìn cậu ấy ngại lắm giả ngủ là sự lựa chọn tốt nhất rồi .Tôi cảm nhận được tay Trần Hạo hơi lạnh khẽ sờ trán và cổ tôi sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm :
-" Hạ sốt rồi tên ngốc nhà cậu cứ giấu bệnh sau này có ngày sốt đến hỏng nào cho xem ."
Sau đó tôi nghe thấy tiếng cất máy tính và tiếng chỉnh điều hòa rồi cơ thể tôi lại rơi vào một vòng tay cực kì ấm áp tôi cũng không nghĩ nhiều không cần biết giữa chúng tôi là mỗi qua hệ gì đều quan trọng nhất giờ phải ngủ thế nên tìm một tự thế thật thoải mái ôm Trần Hạo ngủ mặc kệ mai dậy ai bị đạp xuống giường hay tôi có vì ngại mà đạp cậu ấy đế thổ huyết hay không chuyện ngày mai thôi thì cứ để mai tính vậy .
Updated 62 Episodes
Comments
Cá heo 🐬🐬🐬
đàn ông nấu ăn thật sự rất đẹp trai
2022-11-17
0