Tôi có chút khó xử tôi níu giữ họ như thế giờ cũng không để cậu bé trước mặt tay không rời đi được .Còn đang suy nghĩ chợt một lì xì xuất hiện trước mặt tôi và cậu bé lì xì rơi vào tay tôi,Trần Hạo đưa lì xì cho tôi rồi còn ngồi xổm xuống nói với cậu bé mấy câu dặn cậu bé phải luôn đi với bố mẹ không được tự ý đi chơi một mình .Sau khi gia đình nhỏ kia rời đi tôi có chút xấu hổ nói cảm ơn Trần Hạo không trách gì chỉ bảo thói quen không mang ví ra ngoài của tôi bắt buộc phải sửa nếu không ngày nào đó đến cái bánh bao cũng không mua tôi. Tôi gật đầu tán thành giơ bàn tay lạnh đến sắp cứng đờ nhờ Trần Hạo xỏ găng tay giúp cậu ấy cũng không có ý từ chối liền cầm đôi gang tay dày cộp giúp tôi xỏ vào .Sau đó còn tháo khăn quàng trên cổ quàng lên cổ tôi than vãn :
-" Cậu bé sợ lạnh cậu liền cho luôn khăn à còn không xem nãy giờ ai luôn miệng kêu sắp đóng băng rồi chắc không phải cậu nhỉ."
Tôi nghĩ nghĩ một lát thấy cái gì đó sai sai nhưng trước mắt không biết sai ở đâu thế nên không nghĩ nữa giục Trần Hạo mau đến siêu thì rồi về thôi ở ngoài lạnh quá .Chúng tôi đến siêu thị gần đó thật may dù là mồng hai tết nhưng vẫn còn siêu thị chịu mở cửa bán hàng .Tôi và Trần Hạo mua túi lớn túi bé thật sự rất nhiều lúc mua đẩy xe thấy cái gì cũng nhặt vào sau khi thanh toán nhìn đống đồ trước mặt hết cả hồn .
Cuối cùng chúng tôi phải gọi xe đi về vì thực sự không có cách nào xách đống đồ này về được . Chúng tôi về đến nhà thời gian đã qua trưa mà hai con sâu lười trên phòng vẫn không có dự định muốn dậy .Trần Hạo nhìn nồi cháo đã nguội ngắt trên bàn rồi nhìn đống thức ăn cậu ấy chuẩn bị cũng đã nguội ngắt liền dứt khoát không khoan nhượng liền lên phòng đập cửa cái rầm đến nỗi tôi ngồi dưới cảm thấy cửa của hai căn phòng này cần thay rồi .
Hai người kia lúc này mới dậy khoảng mười phút sau Trần Hạo đem theo hai con sâu lười đầu tóc như tổ chim xuống.Tôi còn đang định mở miệng chọc mấy câu liền cảm thấy mũi ướt ướt tôi còn chưa kịp đưa tay lên Trần Hạo đã lao đến chỗ tôi giữ lấy cổ ép tôi ngẩng đầu theo tôi đoán chắc là chảy máu mũi rồi .Trần Hạo thành thạo giúp tôi cầm máu mũi Vân Ly thấy thế cũng tỉnh luôn cuống quýt hỏi han các thứ tôi cảm thấy không phải bị chảy máu mũi mệt mà là bị Vân Ly hỏi mới mệt Âu Dương Phong không khách khí tìm chết ở bên cạnh mỉa mai :
-" Yo Ngụy thiếu gia thật khỏe nha mới đi ra ngoài có mấy chục phút mà đã liên tục phải lau máu mũi ."
-" Đi chết đi "
-" Anh đi chết đi ."
Một là lời nói của Trần Hạo một là lời nói của Vân Ly tuy chữ có chút khách nhưng cơ bản đều cùng một nghĩa đi chết đi.Âu Dương Phong không những bị chửi còn ủy khuất ăn một cái gối thật tội nghiệp .Trần Hạo sau khi ném gối Âu Dương Phong xong liền quay ra nói với tôi :
-" Sắp tới ngày 8 đi bệnh viện khám với tôi ."
Âu Dương Phong nghe thế cũng thu lại vẻ trêu đùa nhìn tôi hỏi :
-" Không phải chỉ là chảy máu cam bình thường thôi à ?"
Tôi không trả lời chỉ lắc đầu chính bản thân cũng cảm thấy không ổn lắm ,bản thân hay đau đầu nếu chỉ là chảy máu cam bình thường cũng không chảy nhiều thế huống chi nhìn màu máu của tôi cũng không phải đỏ tươi như người khác .Nghĩ kĩ lịch trình phòng làm việc của tôi bắt đầu làm vào 15 dù sao cũng rảnh đi khám ngoài không bằng khám ở chỗ bác sĩ vừa nhanh vừa tiện thế nên dứt khoát đồng ý ,tiện thể khám tổng quát luôn vì từ sau tại nạn xuất viện xong tôi cũng chưa đi khám lại bao giờ. Trần Hạo dặn tôi ngồi đấy xem ti vi lôi Âu Dương Phong ngay cả Vân Ly cùng không thoát khỏi cảnh vào bếp .Tôi tự nghi ngờ không lẽ hôm nay bọn họ sẽ nấu đại tiệc kết quả không cần tôi phải nghi ngờ ,Vân Ly năm 14 đã được tôi cho đi học mấy lớp nấy ăn tài nghệ đúng là không thể đùa ,Trần Hạo nấu siêu ngon nếu không làm bác sĩ y làm một đầu bếp cũng không sợ chết đói .Âu Dương Phong không biết nấu nhiều nhưng món xương hầm củ sen của y đúng ngon thế nên sau khi xem xong Trần Tình Lệnh vẫn hay ghẹo y là Âu Dương sư tỷ ,tỷ tỷ củ sen .Một bàn đồ ăn rất nhanh đã nấu xong món nào món ấy bốc lên hương thơm nức mũi bụng tôi ngay lập tức biểu tình không đợi nổi liền nhón tay bốc vụng một miếng thịt sườn chua ngọt :
-" Ngụy Thiên Lam bỏ ngay xuống cậu chưa rửa tay đâu ."
Tiếng Trần Hạo vọng ra từ trong bếp tôi cố cắn nốt miếng sườn vừa nhai vừa nói :
-" Nhưng tôi đói ...đồ ăn thơm thế hay là cậu cắt mũi tôi đi ."
-" Cậu rảnh hay gì khoa chấn thương chỉnh hình nhiều bệnh nhân rồi đừng tạo thêm công việc cho động nghiệp của tôi.NGỤY THIÊN LAM mau bỏ miếng thịt gà xuống đi rửa tay mau ."
Tôi còn vốn định lúc Trần Hạo đang càu nhàu bốc một miếng thịt gà kết bị cậu ta hét suýt thủng màng nhĩ thế nên nhanh chóng tọt vào nhà vệ sinh rửa tay không nên ra bếp ở bếp có Trần Hạo
Updated 62 Episodes
Comments
có cho cũng không dám ngủ thêm
2022-11-17
0
Cá heo 🐬🐬🐬
không mang ví vì có người mang cho rồi
2022-11-17
0