Thử nghĩ xem ở thế giới này điện thoại hết pin ví thì không cầm trong người không có nổi một tệ có thể làm gì.Tôi đang định muối mặt quay lại phòng để mượn điện thoại một ai đó ít nhất là phải gọi cho Vân Ly nhờ con bé cầm đồ hoặc cầm ví của tôi lên nếu không chỉ có thể liều cái mạng nhỏ này phòng xe về nhà thôi .
- " Đây ! tiện phiền cậu tôi muốn đặt hai phòng gần nhau qua đêm ."
Cậu thanh niên ở bàn lễ tân tươi cười nhanh chóng nhận thể và chứng minh nhân dân của Trần Hạo vừa thao tác trên máy tính vừa cười nói :
-" Tiên sinh phiền anh để lại số điện thoại để nhận ưu đãi vào lần đặt phòng sau ."
Trần Hạo không kiên nhẫn nhận lấy thẻ phòng và chứng minh thư lấy một cái thẻ trong hay cái trên quầy quay người đi để lại hai chữ :
-" Không cần ?"
Tôi nhìn tấm thẻ phòng màu vàng trên quầy là phòng vip .Thật ra những nhà hàng cao cấp thế này chắc chắn sẽ có phòng nghỉ lại , huống hồ nói khuyến mại này khuyến mãi kia có lẽ là để cho đúng quy trình thôi .Nhưng nhà hàng 5 sao thế này người vào đây vốn không phải là người tầm thường huống hồ lúc nãy Trần Hạo là dùng thẻ đen quẹt tất nhiên nhân viên sẽ không hỏi mà đặt hai phòng vip . Nhưng cái tôi muốn hỏi ở đây là :
- Tôi nhờ y thuê phòng bao giờ ,y không bắt tôi trả tiền chứ 🤨🤨🤨tôi hiện tại một xu không có nếu mà bắt tôi trả sợ là ....bán thân này cũng không đủ trả nổi một đêm tiền phòng này đâu .
Trần Hạo cũng không đợi tôi đi một mạch không quay đầu tôi đợi y bấm đóng của thang máy mới chậm rãi cầm lấy thẻ phòng sau khi nói mấy câu nhờ cậu trai ở bàn lễ tân chú ý đến " bé con " ở ô 313 của tôi mới đi bước lớn đến cửa thang máy .Nhìn con số đang dần nâng lên đến tầng 37 thì dừng lại lúc này tôi mới ấn nút thang máy chờ thang máy tư tầng 37 đi xuống .Vốn là muốn tránh mặt Trần Hạo ai biết sau khi cửa thang máy mở ai mà ngờ " cậu học sinh lén hút thuốc ở trước biển cấm hút thuốc lại đứng trong góc thang máy ."...
Thần kinh ...chắc chắn vị bác sĩ này bị tên thần kinh nào đoạt xá rồi nếu không sao có thể đứng trong thang máy từ tầng hầm lên đến tầng 37 lên rồi lại đứng yên không ra đi xuống tầng hầm ,xuống tầng hầm rồi lại không như vẻ xuống để đi ra vẫn đứng yên ấy nhìn người trước mặt tôi liên tưởng đến vẻ mặt của mọi người khi nghe vị bác sĩ đi từ tầng 37 xuống tầng hầm lúc đó chắc chắn bác sĩ sẽ nói :
-" Tôi muốn thử độ an toàn của thang máy các cậu ý kiến à ."
Nghĩ thôi cũng cảm thấy rất chi là. ...hài hước . Mẹ nó vấn đề bây giờ không phải là hài hước hay không mà là ...tôi đợi cả thanh xuân để cậu ta rời đi trước kết quả cậu ta lại lộn ngược xuống thế sao lúc đầu cắm đầu đi trước làm gì .
Tôi đứng trước cửa thang máy mà đi không được ở không xong tôi vừa mới đấm y giờ vào chung thang máy với y nói thế nào cũng không hay huống hồ giờ cứ bên cạnh Trần Hạo lúc nào cũng có cảm giác là lạnh đi mấy chục độ .Nhưng giờ cứ đứng đây đợi cậu ta đi lên một lần nữa ai biết được tên thần kinh này có lại đứng nguyên rồi đi xuống hay không ?
-" Không vào à ?"
Người đứng trong góc thang máy có kẽ sắp hết kiên nhẫn nên mở lời trước ,giống như bắc cho tôi một cái thang ,tôi cũng không trái ý cậu ta mà leo xuống thuận lời đáp :
-" Vào chứ "
Dù sao cũng rất mệt tôi không muốn đứng đợi cậu ta từ tầng hầm lên tầng 37 rồi lại đi xuống .Ai biết tên thần kinh này có ra ở tầng 37 không hay lại đứng yên để đi xuống . Không khí trong thang máy phải nói là ...lạnh hơn cả bắc cực trước đây tôi luôn nghe mọi người nói Trần Hạo là tảng băng di động ai biết rằng cậu ta thực sự là hầm băng di động , chưa bao giờ tôi cảm thấy thang máy lại đi chậm như hiện tại .Chỉ cần Trần Hạo khẽ cử động sống lưng liền lạnh toát bất giác mà đứng thẳng .Nhưng Trần Hạo từ đầu đến cuối không nói gì chỉ khẽ nhăn mặt ,có duy nhất một động tác xoa xoa thái dương ,có lẽ cậu ấy đang đau đầu lúc nãy cậu ấy uống mấy cốc rượi .Trần Hạo không phải là người có tửu lượng kém nhưng mà cậu ấy rất ít uống khi uống thường hay bị đau đầu .Không khí đông cứng người khác này cứ duy trì đến tận khi thang máy dừng lại ,tôi như nhìn thấy đường sống trước mặt nhanh.chóng lao ra đến trước cửa phòng mình nhanh chóng quẹt thẻ .Vừa lúc cánh cửa bật mở xoay người lại thấy Trần Hạo đang đứng dựa vào cạnh cửa thang máy ,mày nhíu chặt tôi đoán có lẽ cậu ấy vừa bị choáng nên đứng tựa vào đó nghỉ ngơi .Đừng chần chừ một lúc với lương tâm của một con người tôi nghĩ vẫn lên lại hỏi thăm vị ân nhân đã trả tiền phòng tối nay cho tôi .Dù sao cậu ấy có lòng tôi không thể nhận xong đã cong mông phủ đít bỏ đi được như thế thật đáng xấu hổ .Tôi rời tay khỏi tay nắm cửa chậm rãi đi đến trước mặt Trần Hạo dừng lại .
Updated 62 Episodes
Comments
𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬
..
2023-08-30
0
Cá heo 🐬🐬🐬
1 phòng thôi 😎😎😎
2022-11-27
0
Cá heo 🐬🐬🐬
người giàu có khác
2022-11-20
0