Sau khi dùng nữa xong Âu Dương Phong và Vân Ly đều phải về nhà .Ông nội mới gọi bảo Vân Ly về còn tôi trước mắt cứ tạm thời nghỉ ngơi đã .Nhà họ Trần còn một người con trai và một người con gái nữa thế nên Trần Hạo cũng không bắt buộc phải về cậu ấy định ở luôn đến ngày tám đem tôi đến viện khám tổng quát luôn.Âu Dương Phong cứ lên phòng ngủ ra phòng khách rồi vào phòng bếp lật tung mấy món đồ lên như tìm thứ gì đó tôi ngồi ở sopa xem phim cũng thấy phiền thế nên tiện miệng hỏi một câu :
-" Cậu tìm cái gì thế ?"
Âu Dương Phong vẫn không ngừng lại cũng không nhìn tôi mà nói :
-" Cái khăn quàng màu xám của tôi hôm qua nhớ là để ở chỗ giá treo quần áo nay lại không thấy đâu ?"
Tôi khẽ sững người lại ,hình như cái khăn cho cậu bé khi nãy cũng màu xám cũng được lấy từ giá treo quần áo ngoài cửa và chắc chắn là của Âu Dương Phong .Tôi còn đang định mở miệng thú nhận thì Trần Hạo từ trong bếp đi ra gương mặt tràn đầy sự thiếu đánh nói :
-" Thiên Lam khi nãy cậu cho cậu bé kia cái khăn màu xám nhỉ ."
Âu Dương Phong dừng động tác lật gối lại quay sang nhìn tôi ,tôi khẽ chửi thề một tiếng .Âu Dương Phong không phải người sợ lạnh càng không giống người không có khăn sẽ không sống được tôi khẳng định cái khăn đó là vật quan trọng của cậu ta hơn nữa tôi biết cái khăn đó là do Vân Ly tặng sao tôi có thể bất cẩn thể nhỉ .Âu Dương Phong nhìn tôi chằm chằm khiến tôi bất giác rụt người về sau một chút lí nhí nói :
-" À ...thì ....thì tôi lấy nhầm tôi tưởng cái đó là khăn của tôi ."
Nghe thế mặt Âu Dương Phong hết sức phong phú tôi có thể nhìn ra đi từ bộ mặt ngạc nhiên đến bầu trời sụp đổ và cuối cùng là phần nộ .Cậu ta bay qua ghế sopa phi về phía tôi gầm gừ :
-" Bao nhiêu cái không lấy lại lấy cái vợ tôi tặng cậu...cậu điên à ."
Nói xong liền đè tôi xuống chọc cù một trận tôi cười ngặt nghẽo xin tha .Mãi tận khi Vân Ly từ trên xuống nhìn hai thanh niên cộng lại cũng gần 4 mét trước mặt đang vật lộn với nhau liền chán nản nói :
-" Âu Dương Phong giờ đi chết hay theo tôi đi về ."
Âu Dương Phong nghe thấy tiếng Vân Ly thì ngoan như cún đứng dậy còn không quên tố cáo :
-" Cậu ta ...ác độc lấy khăn em tặng anh đi cho người ta ."
Ngụy Vân Ly đến nhìn cũng không nhìn lại vừa xỏ giày vừa nói :
-" Đi tôi mua khăn mới cho anh !"
Âu Dương Phong thấy thế ngoan như cún đi theo ,tôi cảm thấy nếu mà hiện tại cậu ta có cái đuôi sợ là đã vẫy đến sắp bay lên rồi . Dạo này thời tiết ngày càng lạnh thật sự rất rất lạnh mọi người thường nói thích thời tiết mùa xuân nhưng tôi thì không thích tại mùa xuân vừa lạnh vừa ẩm ướt thật sự rất khó chịu .Trần Hạo sau khi tiễn Âu Dương Phong và Ngụy Vân Ly về sau khi vào nhà tiện miệng hỏi tôi một câu :
-" Hôm nay muốn làm gì ."
Tôi ể oải nói Ngủ thật sự chỉ muốn ngủ thôi .Trần Hạo cũng không phản đối vào trong phòng ngủ lấy thêm chăn cuốn tôi thành gấu trúc vừa xem phim vừa ngủ .Thật ra thời tiết lạnh mua cũng tốt thích hợp ngủ .
Tết năm nay với lí do bệnh tật tôi được cắm chốt trong nhà vèo cái đã đến ngày 8 .Trần Hạo cũng chuẩn bị về bệnh viện , sáng hôm ấy cậu ấy sau khi về nhà lấy đồ liền đem theo tôi đến bệnh viện cùng luôn .Thời tiết sau bao ngày âm u ẩm ướt cuối cùng cũng có chút nắng thời tiết cũng ấm áp hơn nhưng đối với tôi vẫn rất lạnh .Vân Ly đã bắt đầu đi học từ hai hôm trước dạo này con bé học thật sự rất chăm nhóc con ấy sắp thi đại học rồi .Tôi ngồi trong xe cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh mới ngày nào còn bế con bé trên tay thoắt cái đã sắp thành thiếu nữ rồi rất nhanh con bé sẽ lấy chồng rồi sinh con tôi cũng sắp lên chức bác được rồi .Bệnh viện của Trần Hạo là bệnh viên trung tâm thành phố là một bệnh viện tốt cũng khá gần chỗ tôi làm nhưng tôi rất ghét khám bệnh viện này vì lười chính xác là lười xếp hàng .Tôi cũng lười lên trang bệnh viện đặt số trước nên thường gọi cho cậu ta một cuộc là xong thế là tôi luôn đi khám theo kiểu đi cửa sau thế này .Lâu lắm rồi mới đến viện thật ra tôi cũng không mong muốn hay vào đây đâu thật ra cũng chẳng có ai mong muốn hay vào đây cả .Trần Hạo một thân trắng áo blouse dài qua đùi một chút nhìn thật sự rất ngầu trên đường đi luôn có người cúi đầu chào một tiếng bác sĩ Trần làm tôi đi bên cạnh cảm thấy vinh hạnh theo .Trần Hạo đưa tôi vào phòng y nói tôi đợi một chút để cậu ấy đi liên hệ bác sĩ khám tổng quát cho tôi thế là tôi ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh của cậu ấy xem xét căn phòng không thể đơn giản hơn .Theo tôi quan sát phòng các bác sĩ khác sẽ có giường để ngủ lại hay là đệm nhưng phòng của Trần Hạo ngoài bàn làm việc và giường bệnh tủ thuốc ra hầu như không có gì là của cậu ấy cả .Trong cả phòng có lẽ là hai tấm ảnh đặt trên bàn làm việc một tấm chụp gia đình cậu ấy một tấm chụp tôi và cậu ấy .
Updated 62 Episodes
Comments
lại mất tiền mua khăn ?
2022-11-17
0