CHƯƠNG 9 XIN SỐ ĐIỆN THOẠI
Bạch Gia Hạo đóng cửa lại cài dây an toàn cho mình, Vũ Đình Quân bên cạnh không lạnh không nóng nói:” Cậu từ khi nào lại lo chuyện bao đồng như vậy?”
Bạch Gia Hạo nháy mắt:” Không thấy cô chủ quán trà sữa rất dễ nhìn hay sao? Tôi là tính tìm người cho cậu đó, cũng sắp già đến nơi rồi mau tìm cho mình một người đi thôi”
“ Sao không nói đến chính cậu?”
“ Hừ, không thèm nói với cậu nữa, mau lựa xem căn chung cư nào vừa ý, hay gần sát bên làm hàng xóm của cô chủ cũng được”
Vũ Đình Quân không thèm để tâm đến Bạch Gia Hạo đang lải nhải bên cạnh, hắn có chút đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của nàng đi vào khu chung cư. Thật ra hắn cũng không muốn dọn ra nhưng trong nhà mọi người luôn ồn ào như vậy, không nghĩ đến chỉ mới đi công tác chưa đến nửa năm mẹ hắn đã bắt đầu chơi mạt chược, còn thường xuyên rủ bạn bè đến chơi, em họ hắn cũng đến góp vui, bọn họ chỉ sợ nhà không đủ yên tĩnh. Hắn cảm thấy mình không hòa nhập được nên dự tính dọn ra ở sớm một chút, hiện tại hắn sẽ mua căn hộ chung cư trước, nếu tính xa thật có người mà mình yêu thích thì sẽ nghĩ đến một căn nhà riêng biệt.
Chuyện đó để sau tính, hắn cùng Bạch Gia Hạo lượn lờ các căn hộ ưng ý rồi xem xét căn nào mình cảm thấy hợp liền có thể mua lại.
Điều nàng lo lắng khi đến thế giới này chính là nàng không có kí ức gì của nguyên chủ, chỉ có thể dựa vào những vật dụng mà nguyên chủ để lại để suy đoán ra tình huống có thể xảy ra, đương nhiên cũng chỉ là suy đoán làm sao có thể đúng 100%. Một khi gặp lại người quen của nguyên chủ, có khả năng nàng sẽ bị bại lộ, tốt nhất vẫn là không gặp thì hơn. Người thân của nguyên chủ gồm cha cùng anh trai đang ở thành phố khác, xác suất gặp lại cũng khá cao nhưng trong album ảnh vẫn có ảnh chụp cùng một ít chi tiết trong nhật kí, nàng có thể tạm thời ứng phó. Ứng người quen biết bình thường khác? Giả vờ như mất trí nhớ có được coi là biện pháp hay không? Đến đâu hay đến đó vậy…
Những ngày tiếp theo quán trà sữa vẫn hoạt động rất tốt, nàng thì mải trong ngóng vị soái ca kia có đến nữa hay không, ông trời không phụ kì vọng của nàng, người kia lại đến! Bạch Gia Hạo chào hỏi:” Chào cô chủ, không biết cô còn nhớ hai chúng tôi không?”
Trần Phương Vy cười đáp lễ:” Đương nhiên là tôi vẫn nhớ, hôm nay hai vị muốn dùng gì?”
Vũ Đình Quân không xem menu mà lên tiếng:” Một Trà Sữa Đặc Biệt vị dâu, một Trà Đào Cam Sả, mang về, đá chung”
“ Vâng” nàng cười tủm tỉm nhập dữ liệu.
Bạch Gia Hạo lần này gọi một ly Hồng Trà mang về, nàng sau khi hỏi lại một lần nữa liền in bill ra, sau khi nhận tiền thanh toán nàng liền hỏi:” Hiện quán chúng tôi có áp dụng hình thức tích điểm, một trong hai vị có thể cho quán xin tên và số điện thoại để tích điểm được không ạ?”, dù nàng hỏi vậy nhưng ánh mắt đặc biệt rõ ràng nhìn về phía Vũ Đình Quân.
Bạch Gia Hạo nhướn mày ra hiệu cho hắn đọc số, hắn không đáp lời mà lại nhìn nàng, bị ánh mắt của hắn nhìn lại làm nàng có chút không được tự nhiên cứ tưởng không xin được số điện thoại của hắn thì hắn đã lên tiếng:” Đình Quân, 076…”
Trần Phương Vy giật mình nhanh nhẹn nhập số rồi đọc lại một lần nữa dò hỏi, đến khi được hắn xác nhận nàng liền mừng thầm trong lòng, bên ngoài lại hết sức bình tĩnh in bill ra rồi tự mình làm ly Trà Đào Cam Sả cho hắn, hai ly còn lại để nhân viên làm.
Bạch Gia Hạo cảm thấy đãi ngộ này có chút không nói thành lời, cậu ẩn ý nhìn hắn rồi lại nhìn nàng đang vui vẻ cẩn thận chuẩn bị ly nước cho hắn mà trong đầu có điều suy nghĩ. Hai người nhận ly nước cũng không ở nán lại mà rời đi, bất quá vừa bước ra khỏi cửa liền có người bước vào.
Là một cô gái, Bạch Gia Hạo cũng không chú ý sau khi mở cửa ra liền né sang trái nhườn đường nhưng không nghĩ đến cô gái này cũng bước sang trái theo chiều của cậu, Bạch Gia Hạo bình tĩnh né sang phải, cô gái kia cũng lần nữa né sang phải…
“ Này, phiền anh nhườn đường cho” cô gái nhíu mày nói với Bạch Gia Hạo đang cản được của mình. Bạch Gia Hạo nhướn mày, cậu chưa từng thấy cô gái nào ăn nói ngang ngược như vậy, nếu là bình thường cậu đã ga lăng nhườn đường nhưng hôm nay không hiểu sau cậu lại muốn phản bác lại:” Là cô đang chắn đường của tôi”
“ Đầu óc anh có bệnh sao? Tôi đã tránh sang một bên nhưng anh lại cản đường tôi!” cô gái không cảm thấy mình có lỗi bèn có chút tức giận.
Updated 50 Episodes
Comments