CHƯƠNG 11 GIAO ĐỒ
Hạ An lúc này mới thật sự nở nụ cười:” Cậu vẫn còn nhớ, đúng vậy, mình sang nước ngoài học thiết kế. Ba tháng về nước này mình đã mua cho mình một khu để làm cửa hàng quần áo, còn có riêng cho mình một nhãn hiệu. Cậu còn nhớ chứ, chúng ta đã hứa sau khi lớn lên mình sẽ may thiết kế quần áo, còn cậu sẽ là nhà tài trợ cùng mình gầy dựng nhãn hiệu…”. Càng nói hai mắt của cô càng phát sáng nhưng cuối cùng lại nhận ra mọi chuyện không theo như ý muốn, cô chỉ có thể im lặng lại một lần nữa.
“ Không sao cả, dù chúng ta không cùng gầy dựng nhãn hiệu nhưng mình sẽ tới ủng hô cửa hàng của cậu, cả nhãn hiệu của cậu nữa. Yên tâm a” nàng cười an ủi.
Hạ An bị nàng chọc cười nói:” Cậu cũng biết an ủi người khác cơ đấy”
“ Ha ha ha”
Cả hai dù là mới gặp lần đầu (đối với nàng), hay thậm chí lâu ngày không gặp ( đối với cô) thì sự ăn ý ngày hôm nay là không nghĩ đến. Hai người chỉ nói chuyện với nhau một lát đã có thể hòa hợp như những cặp bạn thân khác. Không biết đã bao lâu khi nhìn lại đồng hồ cả hai không khỏi bật cười, Hạ An vui vẻ thở ra một hơi:” Không ngờ chúng ta có nhiều chuyện để nói đến vậy”
“ Đúng vậy a” vui thì có vui nhưng nàng phải vận dụng hết đầu óc của mình để có thể ứng phó một khi bị hỏi đến kỉ niệm liền không xong, cũng may Hạ An không nhắc đến quá nhiều. Nàng nói:” Cũng đã trễ rồi, cậu không có việc bận gì đấy chứ?”
Hạ An nhướn mày:” Hình như vẫn còn việc mình chưa hoàn thành, nhưng không sao, cũng không gấp đến vậy, để ngày mai cũng được. Hai chúng ta đã lâu không gặp không bằng tìm một nơi nào đó ăn một bữa?”
“ Như vậy thì ảnh hưởng đến công việc của cậu. Như vậy đi, chúng ta hẹn một bữa khác khi mà cả hai không bận việc gì, dành cả một ngày để đi chơi. Như thế nào?”
“ Được đó, vậy hôm nay mình sẽ trở về làm xong hết công việc rồi hai chúng ta cùng nhau đi chơi nha!” Hạ An gật đầu nói.
“ Ừm, đúng rồi, hai chúng ta chưa trao đổi phương thức liên lạc” nàng giơ giơ điện thoại lên nhìn Hạ An.
Hạ An đỡ trán:” A, mình quên mất”, nói rồi cô móc điện thoại ra hai người cùng trao đổi thông tin một lát rồi Hạ An đứng lên vẫy tay:” Mình về trước đây”
Trần Phương Vy cũng đứng lên vẫy tay:” Tạm biệt, khi nào rảnh nhớ alo cho mình”
“ Nhất định sẽ!” Hạ An vui vẻ nói rồi rời đi. Nhìn theo bóng cô biến mất, nàng mới nhún nhún vai hài lòng, kết một người bạn như vậy quả thật là may mắn.
Hôm nay nhân viên của nàng xin nghỉ làm một buổi vì có chuyện đột xuất, chỉ còn mình nàng trong quán, nhìn thu chi một lượt, xem ra nàng phải tuyển thêm nhân viên rồi. Còn đang suy tính nên tuyển bao nhiêu người thì đã có cuộc gọi đến cho quán, nàng nhấc máy:” Xin chào, trà sữa Hạ Mây xin nghe”
“ Vâng ạ, ở đây có giao tận nơi trong thành phố… Vâng… Vâng… Giao đến tập đoàn Trác thị ạ? Vâng… chúng tôi sẽ giao hàng ngay ạ” nàng cúp điện thoại với vẻ mặt không được tốt.
Từ quán đến tập đoàn Trác thị cũng chỉ tầm 20 phút, thông thường quán của nàng sẽ để nhân viên nam còn lại đi giao, hiện tại chỉ có mình nàng… Dù sao số thức uống khách đặt cũng nhiều nên nàng không tính tiền ship, việc chuyển cho dịch vụ shipper giao lại tốn thêm chi phí ship về phía nàng, so ra vẫn là nàng tự đi sẽ tiết kiệm được một chút. Suy nghĩ một chút, nguyên cả tập đoàn lớn như vậy sao có thể trùng hợp đến mức gặp nhau cơ chứ. Ha ha…
Khách đặt 20 ly nước, nàng liền không chậm trễ mà chuẩn bị, đến khi chuẩn bị đầy đủ thì nữ sinh pha chế cũng đến xoay ca, sau khi biết nàng tự mình giao hàng nữ sinh liền tự mình muốn đi. Trần Phương Vy lắc đầu:” Cứ để chị đi cho, em một mình giữ quán nhé?”
Nữ sinh thấy nàng quyết định như vậy cũng không tranh giành nữa mà giúp nàng mang những ly nước vào trong giỏ giữ nhiệt đặt phía sau trên chiếc xe điện có in logo của quán, sau đó là một thùng đá nhỏ đặt phía trước. Trần Phương Vy đội mũ bảo hiểm liền lái xe hướng đến Trác thị, sau khi đến phía dưới nàng mới gọi điện cho người xuống nhận hàng.
Không lâu sau một cô gái xuất hiện, vừa nhìn thấy xe in logo của quán liền đi đến hỏi thăm:” Quán trà sữa Hạ Mây phải không ạ?”
Trần Phương Vy gật đầu:” Đúng vậy, bạn là người đặt hàng phải không?”
Nhìn thấy khuôn mặt nàng cô gái mới ngạc nhiên:” Cô là chủ quán? Tôi nhớ quán của cô có nhân viên nam mà, sau hôm nay lại để cậu ấy đi giao?”
Updated 50 Episodes
Comments