Chương 10

CHƯƠNG 10 BẠN THÂN

 

“ Là tôi tránh mới phải!” Bạch Gia Hạo trợn mắt. Cô gái kia nhíu mày nhìn cậu như kẻ không nói lý lẻ rồi hất mặt bước qua người cậu không thèm tranh cãi với cậu, điều này làm cậu giận đến chỉ có thể chỉ về phía cô gái nói:” Cô… cô…”

Vũ Đình Quân bên cạnh không nể tình nói:” Cậu còn đứng đó làm gì? Một xấp công việc còn đang chờ cậu về xử lí đấy”

Bạch Gia Hạo tức đến thở phì phò theo sau hắn lên xe rời đi, trong lòng cậu thầm mắng hôm nay gặp người như vậy đúng là xui xẻo.

Không nói đến chuyện của Bạch Gia Hạo, cô gái kia bước vào trong quán liền nhìn một lượt không gian cùng cách bày trí, quả thật rất giống với trang review trên mạng. Thật ra cô gái cũng vừa về nước không lâu, sau khi rảnh rỗi liền lướt mạng sau đó bắt gặp một trang vào riview quán trà sữa Hạ Mây này, xem địa chỉ lại ngay trong thành phố của mình nên cô gái quyết định đến mua uống thử.

Sau khi nhìn một vòng cô gái mới bước đến quầy nước gọi món, nàng đương nhiên cũng nhìn thấy cô gái này cùng Bạch Gia Hạo gây sự trước cửa nhưng không ảnh hưởng, nàng nở nụ cười hỏi:” Trà sữa Hạ Mây xin kính chào quý khách, quý khách muốn dùng…”

“ Phương Vy? Là cậu sao, Phương Vy?”

“…” câu nói trong miệng còn chưa kịp thốt lên hết thì bị câu nói bất thình lình của cô gái chặn đứng lại. Điều này lo lắng đã xuất hiện rồi sao?

“ Cậu… hiện tại sống ở đây sao? Mấy năm nay cậu sống có tốt không?” Hạ An nhìn nàng dè dặt hỏi. Hạ An là bạn từ lúc nhỏ của nguyên chủ, hai người học chung từ thời mẫu giáo đến khi lên cấp 2 thì nguyên chủ bị lôi kéo bởi thành phần xấu trở nên không còn ngoan ngoãn như xưa. Nguyên chủ bắt đầu cúp học, quậy phá khắp nơi, nàng còn được mọi người xung quanh ho hào nịnh bợ nên tính tình càng tệ. Hạ An thấy vậy có khuyên răn nhưng nguyên chủ lại để ngoài tai còn nghe theo đám bạn bè xấu kia bắt đầu xa cách với Hạ An.

Lên cấp 3 cả hai cũng học khác trường nên gần như không liên lạc gì nữa số lần hẹn đi chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, cuối năm 12 Hạ An chính thức ra nước ngoài du học, đến khi nghe tin công ty của gia đình nguyên chủ phá sản thì đã là một năm sau. Chuyện Hạ An biết tin trễ cũng không có gì đáng ngạc nhiên, một là hai người đã không liên lạc với nhau lâu rồi, thứ hai là sau khi phá sản không lâu cả gia đình nguyên chủ liền dọn đi không một tin tức nên người muốn tìm kiếm cũng có chút khó khăn.

Hạ An sau khi biết tin liền lo lắng không thôi, dù sao cũng làm bạn thân lâu như vậy, cô nhờ người bạn của mình trong nước tra giúp nguyên chủ đang sống ở đâu, sống có tốt hay không. Đến khi biết được nguyên chủ đang được bao dưỡng, lại còn vui vẻ hưởng thụ thì Hạ An cũng không còn tâm tư lo lắng nữa. Hạ An nghĩ có lẽ nguyên chủ triệt để không thể cứu chữa nữa rồi nên không tìm hiểu thêm thông tin nữa.

Lần này gặp lại, Hạ An cũng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.. Trần Phương Vy lại càng không biết nói gì với người trước mặt này, hai người ngồi đối diện nhau ở một góc quán, nàng còn làm cho Hạ An một ly trà sữa, chính mình cũng là một ly trà sữa. Theo như nàng phỏng đoán từ khuôn mặt cùng những bức ảnh được lưu, người này là Hạ An bạn thân từ nhỏ của nguyên chủ. Nhưng ảnh chụp vào khoảng nguyên chủ học cấp 2 đã bắt đầu thưa thớt đến khi hết cấp 3 đã không có tấm ảnh nào chung nữa.

Xem ra sau khi học xong cấp 3 cả hai đã không còn liền lạc, lại nhớ đến nội dung trong nhật kí liền suy ra được chút nguyên nhân. Hazz, người đáng thương đương nhiên cũng sẽ có điểm đáng trách, có lẽ nguyên chủ đã bỏ qua một tình bạn đẹp rồi.

Trần Phương Vy lựa lời chậm rãi nói:” Mình vẫn ổn, cậu cũng thấy đó, hiện tại mình đang làm chủ quán trà sữa này, cũng không tệ lắm” nói rồi còn bồi thêm nụ cười. Hạ An lúc này mới nhận ra nàng đã thay đổi, từ phòng cách cho đến hành động lời nói. Nếu lúc trước lời nói hành động của nàng mang theo cảm giác như bề trên nhìn xuống khinh thường kẻ khác thì hiện tại lại đơn giản như mọi người, một cô gái vui vẻ đầy sức sống.

“ Cậu…” Hạ An vẫn còn vướng mắc việc nàng được bao dưỡng, nhưng cảm thấy vừa mới gặp lại đã chất vấn người khác như vậy thật không phải, cuối cùng cô lại im lặng không nói nữa.

Trần Phương Vy cảm thấy không khí xung quanh có chút trầm lắng liền mở miệng nói:” Còn cậu thì sao? Hiện tại đang làm gì?”

“ Mình cũng vừa mới về nước ba tháng nay. Cậu vẫn nhớ niểm yêu thích của mình chứ?” Hạ An giương mắt hỏi.

Ách, sao đột nhiên lại hỏi đến vấn đề này? Nàng cố gắng nhớ lại các chi tiết, nếu nàng nhớ không lầm trong album của nàng có một bức ảnh chụp về một kiểu váy được vẽ cẩn thận, nàng mỉm cười nói:” Là thiết kế thời trang”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play