Chương 19

CHƯƠNG 19 HÀNG XÓM

 

Đồng hồ chỉ 9 giờ 15 tối, nhân viên đã được nàng cho về sớm hiện tại trong quán chỉ có mình nàng, 9 giờ 30 quán sẽ đóng cửa. Nhưng chưa kịp đợi đến giờ đó cánh cửa đã mở ra, người đàn ông bước vào, nàng thầm nói chuẩn xác trong lòng trên môi lại nở nụ cười nói:” Hoan nghênh quý khách ghé thăm, hôm nay lại như cũ chứ?”

“… Ừ” Vũ Đình Quân khựng lại một chút rồi nói. Nàng nhanh chóng tay làm cho hắn một ly Trà Đào Cam Sả, lần này là bỏ đá chung nhưng vẫn mang về. Đến khi đưa cho hắn ly nước nàng lại tiếp tục nói:” Đây là ly thứ 4, tôi tặng anh”

Điều mà nàng nói đương nhiên sẽ thực hiện, nàng sẽ miễn phí 10 ly nước cho hắn. Vũ Đình Quân mỗi lần đều hiện lên vẻ khó xử:” Như thế không được”

“ Ây da, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, 10 ly chắc chắn là 10 ly. Nếu anh muốn trả tiền thì sau 10 ly miễn phí này đi, hiện tại còn 6 ly. Anh cứ mỗi ngày đều đến là được” nàng cười đến hết phần thân thiện. Vũ Đình Quân nhận lấy trong lòng không khỏi thở dài, sao cô gái này lại bướng bỉnh như vậy. Chính hắn cũng không nghĩ đến từ sau khi chở nàng về hắn lại bắt đầu ghé quán mỗi ngày như vậy.

Nhìn ly Trà Đào Cam Sả trên tay, chua chua ngọt ngọt lẫn lộn không biết có phải giống tâm trạng hiện tại của hắn không nữa.  Đúng 9 giờ 30 đèn trong quan liền tắt, nàng khóa cửa cẩn thận rồi tự mình trở về chung cư. Bất quá chưa đi được bao lâu đã có một chiếc xe chạy đến bên canh, nàng nhìn hình dáng quen thuộc không khỏi nhướn mày, cửa xe hạ xuống giọng điệu của Vũ Đình Quân bình bình nói:” Tôi đưa cô về”

“ Như vậy thì làm phiền anh quá” nàng chớp mắt nói.

“ Tôi đã chọn được căn hộ ở chung cư của cô, nên chúng ta tiện đường” nàng nghe vậy liền mỉm cười mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái nhanh chóng cài dây an toàn cho mình rồi hỏi:” Anh vừa mới dọn đến sao? Là ở tòa nhà nào, căn hộ số mấy?”

“… Ở phía dưới tầng của cô” Vũ Đình Quân đánh tay lái lái xe chạy về chung cư.

“ Oa, như vậy chúng ta cũng được xem là hàng xóm phải không?” Trần Phương Vy hào hứng hỏi, lại thấy hắn mím môi không đáp nàng cũng không tụt cảm xúc mà trong lòng không ngừng tưởng tượng, hàng xóm này nhất định phải nhanh tay chộp lấy mới được, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, người ta nói nhất cự li nhì tốc độ, nàng đã gần đạt được cư li gần rồi phải không. Khoan đã, tầng dưới của nàng có ai còn độc thân không nhỉ? Không được, nàng phải về xem xét lại một chút…

Vũ Đình Quân không biết rằng cô gái bên cạnh mình đang không ngừng có những kế hoạch chinh phục mình, nhưng dù có biết hắn… cũng không phản cảm đi?

Xe rất nhanh được lái xuống hầm xe của chung cư, hai người cùng nhau vào thang máy, hắn ấn số 15, lại ấn thêm số 16. Nàng bên cạnh nhìn không khỏi nhướn mày, nàng chưa từng đề cập đến việc mình ở tầng nào, xem ra người này cũng cất công tìm hiểu về mình quá nhỉ? Có lẽ nàng suy nghĩ hơi tự phụ nhưng suy cho cùng còn hướng suy nghĩ nào khác sao?

Lên đến nơi nàng cũng không làm phiền người ta nữa, dẫu sau trời cũng đã gần khuya ngày mai ai cũng bận công việc nên nàng chỉ nói lời tạm biệt rồi đóng thang máy lại lên trên tầng của mình. Tình toán một chút, lịch đặt hàng của nàng dạo này tương đối nhiều nàng chỉ có thể lựa ra một vài đơn để hoàn thành hiện tại vẫn còn một trình tự nữa là xong, nên đẩy nhanh tiến độ hôm nay cho nốt.

Nàng ngồi vào máy bắt đầu gõ bàn phím, nhất thời không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng gõ lạch cạch, bất quá chuông cửa lại đột nhiên vang lên làm nàng không khỏi có chút giật mình. Nhìn lại đồng hồ, đã là 10 giờ 30 tối, ai còn rảnh rỗi quấy rầy người khác vậy a?

Trần Phương Vy lưu lại phần mình vừa mới hoàn thành chân trần đến cửa nhìn qua mắt mèo, là Vũ Đình Quân? Trần Phương Vy ngạc nhiên nhưng vẫn mở cửa, quả thật hắn đang đứng bên ngoài, trên tay còn mang theo một hộp gì đó. Nàng hỏi:” Cò chuyện gì sao?”

Vũ Đình Quân mím môi nhìn hai chân trống không của nàng:” Tại sao không mang dép vào?”

“ A?” nàng cúi đầu nhìn chân của mình rồi lại ngước nhìn hắn nói:” Mang dép có chút phiền phức, với cả trời cũng đâu lạnh đâu a”

Bị ánh nhìn của hắn làm cho có chút không được tự nhiên, nàng lẩm bẩm nói:” Cùng lắm thì một lát nữa tôi mang… Đúng rồi, anh chưa nói đến đây là làm gì? Tìm tôi có chuyện sao?”

Vũ Đình Quân đương nhiên nghe được lời lẩm bẩm đầu tiên của nàng, hắn im lặng một lát rồi đưa hộp trên tay của mình cho nàng nói:” Đây là món ăn tôi làm, cô nếu thích thì có thể nếm thử”

“ Anh làm sao?” nàng ngạc nhiên nhận lấy, vẫn còn độ ấm, xem ra là mới làm cách đây không lâu. Nàng ngước lên nhìn hắn cười nói:” Tôi sẽ nếm thử!”, nói rồi nàng lại nhớ ra một chuyện nhanh chóng nói:” Anh chờ tôi một lát!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play