Chương 15

CHƯƠNG 15 ĐI NHỜ XE

 

Từ tầng hầm phải đi lên một quãng mới ra được đường lớn trong khi chỉ cần đi từ đại sảnh ra ngoài là đến, chắc phải bấm thang máy đi lên trở lại. Trần Phương Vy còn đang cảm thán thì thấy người bên cạnh vẫn đang nhìn mình, nàng mới giật mình giải thích:” Tôi.. tôi…”

“ Đi theo tôi” nói rồi Vũ Đình Quân đi về phía xe của mình được đậu, nàng chớp chớp mắt nhìn hắn sau đó vui vẻ đi theo sau. Nga, cuối cùng cũng được đi nhờ xe!

Dọc đường đi không ai nói với ai, cả hai đều chìm trong thế giới của chính mình. Trần Phương Vy móc điện thoại ra gõ gõ một chút, trên màn hình liền xuất hiện giao diện, nàng đã cài đặt một phần mềm trên máy tính đồng bộ cùng điện thoại của nàng. Chỉ cần một trong hai thiết bị hoạt động liền có thể kết nối được với thiết bị kia ở khoảng cách xa.

Điện thoại sẽ có phần bất tiện nhưng nàng vẫn có thể sử dụng được, chỉ trong chốc lát một ít thông tin được hiển thị. Nhìn vào nội dung bên trong, nàng không khỏi nhếch môi nở nụ cười, chậc, rất biết cách làm người ta suy nghĩ sâu xa.

Dùng khóe mắt nhìn sang người bên cạnh, Vũ Đình Quân cũng nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của nàng, hắn thu hồi tầm mắt tiếp tục lại xe. Đến khi dừng trước một đèn đỏ, hắn mới phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe:” Cô định như thế nào?”

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, không nghĩ đến hắn cũng tò mò về chuyện này, nàng lắc đầu nói:” Tôi cũng không biết, chuyện đến đâu hay đến đó vậy. Dù sao tôi cũng không có nhiều tiền để mời luật sư giỏi, hazz”

Nàng chắc chắn chuyện này Trác Nguyên Vũ sẽ không bỏ qua, hoặc sẽ có người thêm vào làm cho anh không thể bỏ qua. Nàng rất mong chờ ngày đó.

Rất nhanh xe được lái đến tập đoàn Trác thị, thật ra nàng rất muốn Vũ Đình Quân chở mình trở về quán nhưng xe để giao đồ vẫn còn đậu ở Trác thị nếu không lấy về chỉ sợ ngày hôm sau quay lại nó đã không còn ở đó nữa.

Trước khi xuống xe nàng liền quay lại nói với hắn:” Cảm ơn anh vì đã cho tôi đi nhờ, nếu anh có ghé quán tôi mua trà sữa nữa tôi liền miễn phí cho anh 10 ly, thế nào? Cứ vậy nhé!”. Không để hắn trả lời nàng đã nhanh chóng xuống xe chạy đến chỗ bảo vệ hỏi thăm về chiếc xe của mình, biết được nó vẫn còn đậu ở chỗ cũ nàng liền đi đến chuẩn bị dùng nó để chạy về.

Bất quá ánh mắt của nàng đột nhiên dừng lại ở một thùng rác được đặt ở một góc khuất, nàng nhìn thấy logo của quán mình. Nàng yên lặng đi đến chỗ thùng rác ấy nhìn bên trong, tất cả các ly nước mà nàng giao đến đều nằm ở trong đấy, phần logo được đính kèm trong mỗi ly vô tình bị rơi ra ngoài thùng nên nàng mới biết được, thì ra những ly nước của quán mình bị vứt bỏ không thương tiếc.

Nàng cười lạnh quay người rời đi. Bầu trời hôm nay không toại lòng người, mới nắng chang chang đã bắt đầu kéo mây bao phủ cả bầu trời, nàng chỉ chạy đi chưa được bao lâu mưa đã bắt đầu lất phất rơi cuối cùng là ào ào trút xuống.

Tâm trạng của nàng hôm nay lên xuống thất thường, nàng cũng không muốn tìm nơi trú mà cứ thế đội mưa trở về. Đáng lí chỉ mất 20 phút nhưng mưa lớn như thế này chỉ sợ sẽ phải kéo dài thêm. Dừng lại ở một cái đèn đỏ, nàng lau mặt vì nước mưa tạt vào ngẩn người nhìn số đang đếm ngược, còn đang thất thần thì nàng nghe được tiếng kêu nhỏ.

Trần Phương Vy ngạc nhiên nhìn quanh sau đó dừng lại ở bụi cây ven đường, âm thanh phát ra từ đó đi? Nàng chớp mắt chạy xe lên lề đậu lại sau đó tự mình đi đến bụi cây, nàng phát hiện có một chú mèo con đang co ro nằm trong đó. Trần Phương Vy cúi xuống đưa tay vào nhỏ giọng an ủi:” Ngoan, nào, tao không làm hại mi, mau ra đây nào!”

Mao…mao…

Có lẽ nó mới bị vứt bỏ không lâu, nhìn có chút yếu ớt, thấy nàng không có ý đồ làm hại mình nó mới chậm rãi đi đến bên tay của nàng dụi dụi. Trần Phương Vy cười trấn an ẵm nó ra khỏi bụi cây lại nhìn quanh một chút, nàng cần tìm nơi trú mưa.

Cách đó không xa có một trạm dừng xe buýt, nàng liền nhanh chóng ôm mèo con lái xe đến đó trú mưa đỡ một lúc. Cũng may trời mưa lần này không có gió mạnh, nước nưa lại rơi thẳng nên không có tạt vào trạm dừng bao nhiêu. Lúc này nàng mới xem xét kĩ mèo con trong tay, nó quả thật rất nhỏ, màu lông thiên cam có chỗ trắng, vì trời mưa nên lông ướt sũng dính sát vào thân thể nhỏ bé của nó, còn run run vì lạnh.

Trần Phương Vy ôm nó vào trong lòng lại có chút lo lắng:” Mưa này làm sao mà mang mi trở về đây”, nàng lại không mang theo áo mưa, cũng không mang theo khăn giấy, chỉ sợ mèo con sẽ không chịu nổi.

Nàng còn đang định gọi người đến giúp thì đã có một chiếc xe chạy đến, nàng nhìn chiếc xe quen thuộc đến có chút kinh ngạc mở to mắt. Chỉ thấy cửa xe bật mở, Vũ Đình Quân đáng lẽ đã lái xe rời đi nay lại xuất hiện bung dù đi đến chỗ của nàng. Hắn từ trên cao đưa dù sang cho nàng nói:” Mau lên xe”

“ A” nàng giật mình rồi nhìn lại xe điện của mình đang đậu cạnh đó:” Còn xe của tôi…”

Hắn nhíu mày:” Sẽ có người đến đem xe của cô về”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play