CHƯƠNG 18 VẢ MẶT
Luật sư Lý ngay khi gặp Trác Nguyên Vũ liền tiến đến hỏi thăm:” Trác tổng”, rồi sau đó nói lại một lượt những gì mà mình cùng Trần Phương Vy thỏa thuận. Ánh mắt lạnh lùng của Trác Nguyên Vũ đưa đến chỗ nàng, nàng thì vẫn dùng vẻ mặt thương tiếc nhìn anh, hai người nhìn nhau một lúc đến khi nàng lên tiếng:” Trác tổng, tôi có thể bắt đầu được chưa?”
Trác Nguyên Vũ tiến đến cảnh cáo:” Tốt nhất là cô thành thật một chút”
“ Tôi cảm thấy tôi đã rất thành thật rồi a”
Nói rồi nàng liền lách người qua Trác Nguyên Vũ tự mình mở của phòng của Yến Vân ra bước vào. Bên trong Yến Vân đang tự mình gọt táo, không biết là gọt cho chính mình hay là gọt cho người khác mà rất chăm chú, gọt cũng rất đẹp mắt.
Nhận ra có người bước vào Yến Vân mới ngẩng đầu lên, khi biết là nàng Yến Vân liền ngạc nhiên hỏi:” Là cô sao?”
Trần Phương Vy gật đầu kéo ghế ngồi xuống:” Là tôi đây”
Yến Vân vội đặt đĩa táo mình gọt còn dang dở sang một bên thành thật đặt hai tay trước bụng cẩn thận hỏi:” Cô… đến đây là…”
“ À, tôi đến để xin lỗi cô theo nguyện vọng của Trác tổng” nàng một mực thẳng thắng nói ra, ở ngoài kia Trác Nguyên Vũ thông qua camera được giấu ở một góc trong phòng nhìn thấy và cũng nghe thấy những gì nàng nói liền nhíu mày.
“ A, không cần đâu. Tôi…” Yến Vân vội xua tay nói.
“ Tôi chưa nói hết mà” nàng chống cằm nhìn Yến Vân rồi nói tiếp:” Nghe nói cô bị dị ứng với trứng phải không?”
Nghe đến đây Yến Vân không khỏi khựng lại, nàng rõ ràng phát hiện ra được điểm bất thường nhưng vẫn tựa như không biết mà tiếp tục:” Ly trà sữa mà cô uống là Trà Sữa Đặc Biệt kèm Pudding, cô cũng biết rồi đó, Pudding làm từ trứng, cô cũng bị dị ứng với trứng, từ đó suy ra là trà sữa của tôi vẫn bình thường không gây hại đến ai. Đúng chứ?”
Yến Vân như tỉnh ngộ sau đó có chút xấu hổ nói:” Thật ngại quá, hôm đó tôi không để ý. Lại thấy trà sữa của cô mang đến nhìn hấp dẫn, tôi mới xin uống một ngụm… Không nghĩ đến lại gây rắc rối cho mọi người như vậy…”
Trần Phương Vy gật đầu:” Vậy thì tôi không gì để nói, mong rằng từ nay về sau cô chú ý hơn một chút. Chậc, cô biết không, sau khi tôi trở về thì trà sữa của tôi đã bị vứt bỏ toàn bộ ở trong thùng rác. Chắc cô cũng hiểu, công sức của mình bỏ ra cư nhiên bị chính sự bộp chộp của một người mà bị người ta khinh miệt. Như vậy thật không dễ chịu chút nào, cô nghĩ đúng không?”
Nghe đến đây Yến Vân chỉ còn có thể đỏ mặt cúi đầu nói:” Tôi thành thật xin lỗi, về sau tôi sẽ chú ý nhiều hơn không để mọi người phải bận tâm vì tôi nữa đâu”
“ Cứ như vậy đi, tôi còn có chuyện phải làm, tôi về trước đây cô cứ ở lại tịnh dưỡng cho khỏe a” nói rồi nàng đứng lên phất tay với Yến Vân rồi rời đi. Ở bên ngoài Trác Nguyên Vũ không biểu tình nhìn chằm chằm nàng, nàng chỉ khẽ cười đi đến vỗ vai anh nói:” Thật ngại quá, tôi đã không xin lỗi mà còn bắt thư kí của anh xin lỗi tôi. Nhưng… anh cũng thấy đó, tôi không hề có lỗi trong chuyện này. Cứ như vậy nhé, tôi đi trước…”
Luật sư Lý bên cạnh cũng nghe được toàn bộ sự việc, không nghĩ đến vị thư kí kia lại dị ứng với trứng như vậy, sự việc lần này thật sự không phải lỗi của Trần Phương Vy, chuyện này, luật sư do dự hỏi:” Trác tổng…”
“ Được rồi, anh về trước đi” Trác Nguyên Vũ lạnh nhạt nói với luật sư Lý, luật sư cũng không còn cách nào khác đành tự mình trở về. Anh đứng một mình bên ngoài hành lang mà nhíu mày, đúng là anh quên mất Yến Vân trước kia bị dị ứng với trứng, ngày hôm đó hỗn loạn không nghĩ được gì nhiều, nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại, bác sĩ kia có phải cũng có vấn đề hay không.
Mọi chuyện cứ thế cho qua, nàng lại vui vẻ trở về quán của mình, chào đón nàng chính là Bé Quýt cũng chính là mèo con được nàng nhặt về vài hôm trước sau khi ở trong bệnh viện thú y một ngày đã được nàng mang về chăm sóc, ngày ngày theo nàng ở trong quán làm linh vật. Trần Phương Vy vui vẻ bế Bé Quýt lên nựng nựng:” Mi ở lại có ngoan không đấy? Nào, đói chưa, tao cho mi một ít pate nha”
Mao~
Nhân viên của quán biết nàng có chuyện phải đi, lại thấy người tìm nàng sắc mặt không được dễ coi cho lắm nên có phần lo lắng, nhưng khi thấy nàng trở về với tâm tình thoái mái như vậy liền biết nàng nhất định không bị ai làm khó dễ. Nhân viên nói với nàng:” Chị có muốn em làm một ly nước cho chị không?”
“ Ừm… cho chị một ly Trà Đào Cam Sả đi” nàng híp mắt bế mèo vào trong phòng nghỉ ngơi, mấy ngày nay nàng phát hiện ra một chuyện nha.
Updated 50 Episodes
Comments