GẶP ANH Ở THẾ GIỚI SONG SONG
CHƯƠNG 1 KHÁC LẠ
Hôm nay chính là ngày tốt nghiệp của đệ tử nàng, Trần Phương Vy đương nhiên phải có mặt để chúc mừng một phen, nàng ôm trong người bó hoa tươi mới nhất đến trao cho đệ tử đã xuất sư của mình. Lại ở thêm một lát, những người thân bạn bè của những cử nhân mới lần lượt tìm nơi chụp ảnh, đệ tử của cô cũng không ngoại lệ, nàng một bên cảm thấy nhàm chán liền vào nhà vệ sinh gần đó sửa soạn một lát.
Vừa mới mở vòi nước, một cơn choáng váng làm nàng đứng không vững phải chống hai tay lên thành bồn, nàng nheo mắt lại chậm rãi chờ cơn choáng váng qua đi. Trần Phương Vy nhíu mày, không lẽ di chứng của việc thức khuya? Nhưng đêm hôm qua nàng đã đi ngủ đúng giờ kia mà, hôm nay tại sao lại xuất hiện tình trạng choáng váng này?
Còn chưa để nàng kịp suy nghĩ thì cơn choáng váng đã qua đi, nàng thở dài giơ tay định đóng vòi nước thì cảnh tượng trước mắt làm nàng hết hồn. Bồn nước mà nàng đang đứng đáng lẽ vẫn còn sạch sẽ nhưng khi nàng nhìn lại thì toàn máu là máu! Thậm chí trên tay nàng còn đang cầm một con dao rọc giấy, nó cũng còn vương vài giọt máu nhỏ tí tách vào trong bồn.
Trần Phương Vy nhìn lại cổ tay còn lại của mình, một đường máu đỏ nó đang từ từ khép lại một cách không khoa học. Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, có lẽ nàng xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng rồi! Nhưng mở mắt ra vẫn là cảnh tượng ban nãy, cả người nàng lập tức đổ mồ hôi lạnh ném phăng con dao trên tay rồi xem xét cánh tay vừa mới khép vết thương của mình. Vết thương đã biến mất, cánh tay lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không cảm nhận được đau đớn.
Trần Phương Vy cảm thấy hôm nay mình ra ngoài không xem lịch, lại nhìn bồn rửa tay dính toàn máu của nàng, nàng chỉ còn cách xả nước lau dọn một chút, nếu không người khác bước vào lại bị dọa sợ báo cảnh sát. Đến lúc đó nếu điều tra ra nàng có thể sẽ bị bắt làm vật thí nghiệm mất!
Sau khi xả cho những vết máu trôi đi hết nàng mới thở phào bước ra khỏi nhà vệ sinh, cũng may khoảng thời gian đó không có ai bước vào nếu không nàng càng không biết phải giải thích như thế nào. Chuyện lần này quả thật kì lạ, nàng cùng lắm chỉ vào nhà vệ sinh rửa tay một lát, từ khi nào lại thành ra mình đang cứa vào tay tự vẫn thế này? Không lẽ áp lực cuộc sống quá lớn nên nàng sinh ra một nhân cách khác?
Hàng loạt câu hỏi không thể giải thích được đều hiện ra trong đầu nàng, nàng còn đang băn khoăn không biết mình có nên đến bệnh viện kiểm tra tâm lí hay không thì phát hiện ra một sự thật kinh khủng khác. Xe của nàng đâu?! Chiếc xe đáng lẽ được đậu ở đây thì lại không thấy đâu!
Mịa nó, chuyện gì xảy ra hôm nay vậy? Trần Phương Vy thật muốn chửi thề móc điện thoại ra tra xem định vị của chiếc xe, bà mà biết đứa nào lấy chiếc xe của bà thì bà sẽ cho mi biết tay!
Còn chưa để nàng kịp tìm kiếm định vị thì đã có một người đàn ông mặc vest đen chậm rãi đi đến nói:” Trần tiểu thư, Trác tổng đang đợi cô”
Trần Phương Vy mơ hồ cảm thấy người này đang gọi mình, nàng cẩn thận hỏi:” Trác tổng? Tôi có hẹn với Trác tổng của anh sao?”
Không đế ý đến câu hỏi của nàng, người đàn ông đó lăp lại:” Mời Trần tiểu thư đi theo tôi”, sau đó liền xoay người đi về một hướng, phía đó có một chiếc xe ô tô màu đen đang đậu sẵn ở đó. Trần Phương Vy lẩm bẩm:” Chuyện quái quỷ gì vậy? Thái độ của anh ta là sao?”
Không thấy nàng đi theo người đàn ông liền đứng lại quay sang nhìn nàng ý tứ không cho phép nàng cự tuyệt, Trần Phương Vy cảm thấy sự nhẫn nại của mình lại có thể cao đến như vậy. Dù sao cũng chưa tìm được xe, không bằng đi nhờ xe của tên Trác tổng nào đó cũng tốt. Còn nếu bọn họ không có ý tốt, hừ, để xem cái công ty của người này có bị khủng hoảng hay không!
Trần Phương Vy cất bước đi theo người đàn ông, thấy nàng chịu đi theo người đàn ông mới lạnh nhạt tiền về phía chiếc xe. Khi đã đến gần xe, người đàn ông mở cửa sau ý định ‘mời’ nàng bước vào. Thông qua cánh cửa, nàng nhìn thấy một người đàn ông khác đã ngồi ở trong đấy, nàng nhìn người mở cửa rồi nhìn vào bên trong cuối cùng vẫn quyết định bước vào.
Cửa xe đóng lại, rất nhanh chiếc xe được lái đi. Bên trong xe là một mảnh yên tĩnh, nàng yên lặng đánh giá người đang ngồi bên cạnh mình. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai, khí chất thanh lãnh người lạ cấm tới gần, như thế nào cũng giống bá đạo tổng tài ở trong truyện.
Người ta đã không lên tiếng thì nàng cũng sẽ không lên tiếng, chả biết nhóm người này sẽ làm trò gì, nhìn không giống phần tử bắt cóc đâu nhỉ? Xe rất nhanh đã đậu trước một nhà hàng trang nhã, vửa mở cửa xe quản lí đã rất nhanh đi đến tiếp đón nồng nhiệt:” Trác tổng, gian phòng ngài đặt đã được chuẩn bị, mời ngài theo tôi”
Trần Phương Vy quan sát nhà hàng này, nó được xây dựng theo lối kiến trúc thanh lịch, xung quanh là cây cảnh, hòa cùng với đó nhà hàng cũng được làm bằng gỗ, bước chân vào cứ như là biệt viện của người cổ đại. Xem ra giá cả sẽ không rẻ, hay nói đúng hơn nó giành cho các bật thượng lưu lui tới. Theo chân quản lí đến một gian phòng cách biệt, bên trong là một chiếc bàn thấp cùng đệm ngồi, trên bàn là một dụng cụ pha trà tương đối đẹp mắt.
Quản lí sau khi thấy hai người bước vào liền cẩn thận đóng cửa cho người chuẩn bị mang món ăn lên, còn mình thì đứng bên ngoài chờ người bên trong sai bảo.
Thay giày để một bên, nàng liền bước vào ngồi đối diện với nam nhân mặt lạnh này. Anh bắt đầu các bước pha trà, rất nhanh mùi hương của trà đã tỏa ra, anh rót cho nàng một ly sau đó tới phiên mình. Trần Phương Vy nhận lấy ly trà nếm thử, dù không am hiểu về trà đạo nhưng nàng chắc chắn rằng đây là loại trà thượng hạng nào đó, uống cũng không tệ lắm.
Updated 50 Episodes
Comments
Băng Hà Hải
hiii/Smile//Smile/
2024-02-29
2
kt
.
2024-02-28
2