Chương 12

CHƯƠNG 12 GIỮ NGƯỜI

 

Là một khách hàng quen thuộc nên nàng cũng nhớ mặt, nàng cười nói:” Hôm nay em ấy có công việc nên tôi đi giao”. Cô gái nghe xong có chút khó xử:” Nếu biết vậy thì mình đã nhờ thêm người xuống xách phụ rồi, hai người chúng ta không biết có xách nổi không”

“ Không sao, hai chúng ta vẫn ổn” nói rồi nàng mở khóa mang túi giữ nhiệt ở trên vai, còn thùng nước đá nhỏ chỉ có thể để cô gái bên cạnh mang giúp, mình nàng đương nhiên không thể sách nhiều như vậy. Nàng theo chân cô gái vào trong tập đoàn, bên trong sảnh nhân viên vẫn đang nghiêm túc làm việc, nàng nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi cô gái:” Tôi có thể vào được sao?”

“ Cô yên tâm” cô gái cười trấn an rồi hướng quầy lễ tân trò chuyện với hai anh chị vui vẻ, sau đó ‘hối lộ’ bằng hai ly trà sữa còn cẩn thận bỏ thêm đá vào, hai lễ tân cũng không làm khó gì hai người dù sau tập đoàn không cấm nhân viên gọi đồ ăn bên ngoài vào miễn sao hoàn thành tốt công việc của mình là được. Shipper cũng thường mang thức ăn lên tận tầng trên do đồ ăn đặc quá nhiều nên trường hợp của nàng cũng không cấm cản. Họ đương nhiên không sợ có mánh khóe ăn cắp tài liệu, nếu không cả tập đoàn cũng không sừng sững đứng đây.

Nàng theo chân cô gái vào thang máy, đích đến là tầng 5 dành cho công tác dân sự. Vừa mới bước ra khỏi thang máy cô gái đã vui vẻ hô:” Trà sữa của mọi người đến rồi đây!”. Một vài người nghe thấy liền hào hứng đứng lên đi đến giúp đỡ hai người một tay đổ đá vào các ly nước rồi mang đến cho những người còn bận việc, nàng nhìn thấy như vậy liền cười cười nói:” Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trà sữa Hạ Mây. Chúc mọi người ngon miệng!”

“ Nhất định sẽ ủng hộ, trà sữa quán làm rất ngon nha” những nhân viên ở đây đều rất nhiệt, nghe thấy nàng nói liền cười đáp lại.

Trần Phương Vy hài lòng dọn dẹp những thứ không cần đến vào lại balo, cô gái đặt hàng kia thấy vậy liền ngỏ lời:” Hay tôi xuống cùng cô nhé?”

“ Không cần phiên cô như vậy đâu, tôi vẫn biết đường đi mà, cô còn bận việc cứ làm tiếp tôi về trước đây. Tạm biệt” Trần Phương Vy đột nhiên có dự cảm không lành, tốt nhất nàng vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây.

Nàng không đợi cô gái ấy khách sáo thêm vài câu đã nhanh chân quay người rời đi, bất quá cửa thang máy đã mở ra, nhìn thấy người bên trong nàng liền cảm thấy lựa chọn tự mình đến đây có chút sai lầm. Không vì gì khác người bên trong chính là trợ lí bên cạnh Trác Nguyên Vũ, cùng với Yến Vân bạch nguyệt quang.

Trợ lý khi nhìn thấy nàng liền nhíu mày không lên tiếng, trái ngược với vẻ mặt khó coi của trợ lí Yến Vân bên cạnh sau khi nhìn thấy nàng liền ngạc nhiên nói:” Là cậu sao? Cậu cũng nhận được việc làm ở đây sao?”, nói rồi cô gái lại có vẻ mặt khó hiểu:” Nhưng mình có đến đây một vài lần, sao lại không nhìn thấy cậu vậy a?”

Làm ơn đi, cô không nhìn thấy tôi đang mặc đồng phục của quán trà sữa sao? Trần Phương Vy không biết nên đánh giá khả năng nhìn nhận của cô gái này như thế nào. Nàng chỉ có thể cười trừ nói:” Tôi không làm việc ở đây, chỉ là tôi đến giao hàng mà thôi. Hiện tại tôi đã xong việc, tôi về trước đây”

Nói rồi nàng lách qua hai người bấm thang máy, có lẽ sau khi hai người Yến Vân ra khỏi thang máy đã có người ở phía trên muốn đi xuống nên thang máy phải một lần nữa di chuyển lên rồi lại một lần nữa di chuyển xuống nàng mới có thể rời khỏi đây. Thang máy một lần nữa mở ra nàng liền nhanh chóng bước vào, không ngờ thang máy bên cạnh cũng cùng lúc mở cửa. Có lẽ đây là thang máy dành cho nhân viên cấp cao nên không thường thấy sử dụng, cửa thang máy mở ra nàng khẽ liếc nhìn sang liền triệt để câm nín.

Mịa nó, gặp quỷ rồi! Nàng hít một hơi cật lực ấn nút cho thang máy đóng cửa nhưng vẫn ngăn không được ánh nhìn của người kia xuyên qua khe hở của thang máy nhìn thẳng vào nàng. Ting… Cửa thang máy cuối cùng cũng đóng lại rồi chậm rãi di chuyển xuống đại sảnh. Trong thang máy nàng âm thầm hối hận, hứa rằng từ nay về sau không vì chút tiền bạc ít ỏi đó mà dấn thân vào nơi này nữa.

Cửa thang máy mở ra nàng liền thở phào hướng cửa lớn mà đi, nhưng chưa kịp đặt chân ra khỏi ranh giới của cánh cửa đã bị một nhóm bảo vệ chặn trước.

“…” nàng nhìn ba người bảo vệ chắn trước mình, một người trong đó còn đang nói chuyện với bộ đàm:” Tôi đã giữ được người… Vâng… Vâng…”

Cái gì giữ được người? Các anh có thể nói rõ ràng được hay không a? Nàng cố gắng nở nụ cười nói:” Các anh đây là làm sao? Nếu không phiền có thể tránh sang một bên cho tôi đi được không?”

“ Cô Phương Vy, chúng tôi chỉ làm theo cấp trên thôi” một người chuẩn bị bắt lấy tay nàng thì nàng đã nhanh chóng né tránh. Nàng lúc này đã thu lại nụ cười hỏi:” Rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Vừa mới dứt lời, bên ngoài đã có tiếng xe cấp cứu vang lên. Từ trong thang máy dành cho chủ tịch cũng mở ra, Trác Nguyên Vũ đang đầy mặt lo lắng bế Yến Vân hôn mê hướng ra bên ngoài, những nhân viên y tế cũng vội vàng đẩy xe đẩy ra để Trác Nguyên Vũ đặt người lên rồi mang vào trong xe. Một loạt hành động chưa để kịp nàng suy nghĩ thì đã thấy Trác Nguyên Vũ quay phắt lại nhìn nàng gằng từng chữ:” Cô được lắm!”

“…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play