Nhưng mà chưa kịp rời đi , sắc mặt cô lại lần nữa thay đổi . Một tiếng nổ vang lên cách đó vài chục mét . Tịch Sương lần nữa biến mất
Cách nơi Tịch Sương vừa đứng khoảng tầm mấy chục mét về phía tây , tiếng súng đạn vang lên một hồi lâu , một trận chiến giữa hai bên diễn ra vô cùng ác liệt . lúc Tịch Sương dịch chuyển đến nơi đó thì đúng lúc hai bên đã ngừng chiến
Cô núp trên một cây đại thụ lớn . Tán lá xum xuê lại thêm lợi thế về cơ thể nhỏ nhắn giúp cô ẩn nấp mà không bị phát hiện
Quan sát bên dưới , một bên thì cô không biết bọn họ là người của tổ chức nào , nhưng bên còn lại thì Tịch Sương lại biết . Sắc mặt của cô lập tức trở lên không mấy tốt đẹp
Sao cô có thể không nhận ra bọn chúng chứ !
PI - Tổ chức đã khiến cho cuộc đời của cô gần như bị thay đổi !
Nhưng mà nếu như đã dám đối đầu với bọn chúng xem ra tổ chức bên kia cũng chẳng đơn giản . Dù sao cũng có chung kẻ thì hay là cô ra tay giúp bọn họ nhỉ ?
Có nên không đây ?
Nhưng mà xem chừng hiện tại đã có không ít tổ chức đang lần nữa truy tìm cô , nếu như hiện tại lộ mặt có khi nào sẽ lập tức bị phát hiện ra không ?
Nếu cô chỉ có một mình thì sẽ không ngại lộ mặt , nhưng hiện tại cô còn có một người mẹ nuôi là Lăng Anh , bà ấy chỉ là một người bình thường , mà bị cuốn vào chắc hắn sẽ không tránh khỏi bị bị thương thậm trí là mất mạng . Xem ra tốt nhất chỉ nên ngồi xem thôi !
Bất quá sao đột nhiên lại lần nữa mở cuộc tìm kiếm cô nhỉ ? Không lẽ là muốn mở lại điều tra vụ án mất tích năm đó ?
Mặc kệ là vì lý do gì , cô cũng sẽ không bao giờ muốn cuốn vào mấy chuyện này một lần nữa . Hiện tại cô chỉ muốn cùng mẹ sống đến cuối đời ở thị trấn !
Quay lại với tình hình phía bên dưới , vốn tưởng hai bên sẽ tiếp tục đánh nhau , nhưng mà đột nhiên một iên đạn bay về phía trên cây đại thụ , xui xẻo là cái cây đó lại chính là chỗ mà Tịch Sương đang trốn !
Đậu má , ngồi một bên xem cũng chẳng yên !
Viên đạn đó không chỉ khiến cho cô bị bại lộ mà còn khiến cho cô buộc phải xuất hiện
Người ra tay là một người đàn ông có ngoại hình rất trẻ , chắc là tầm chỉ hai mươi lăm . Trong ánh mắt của Tịch Sương hiếm hoi lộ ra tia kinh diễm, bởi vì người đàn ông này rất đẹp ! Là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp !
Cho dù là cảm thấy người ta đẹp nhưng cô không quên chính anh ta là người suýt nữa tiễn cô về với ông bà !
Tịch Sương từ trên cây nhảy xuống . Chân vừa chạm đất , chào đón cô chính là toàn bộ súng đều chĩa về phía cô . Tịch Sương đứng dậy , phủi bụi trên người . Đôi mắt màu màu bạc đã sớm biến ngụy trang thành màu nâu , đồng tử đảo qua một lượt
"Cách thức chào hỏi này cũng thật đặc biệt đấy ! Chắc tôi chính là người đầu tiên trên thế giới được chào hỏi kiểu này nhỉ !"
Đối mặt với nơi đã có chục cái xác chết cùng với mấy chục khẩu súng đang chĩa thẳng vào người , trên mặt Tịch Sương không hề biểu lộ một tia run sợ thậm chí còn lộ ra hứng thú , đôi mắt hiện lên ý cười nhìn bọn họ
"Cô là ai ?"
Người hỏi cô là người đàn ông đứng bên cạnh người vừa nãy phát hiện ra cô . Tịch Sương giơ hai tay lên , giống như đảng nói đầu hàng
"Tôi chỉ là một cô gái vô tội , yếu đuối đi qua đây mà thôi , tự nhiên gặp một đám người cầm súng chĩa vào tôi thật sự là sợ quá đi !"
Nếu bốn người mà cô vừa giết nghe được câu này không biết có tức tới mức chạy đi cáo trạng Diêm Vương hay không
Vô tội ? Yếu duối ? Đùa nhau đi ! Có thấy ai yếu đuối mà chớp mắt đã giết bốn người không , thậm chí trước khi chết còn tra tấn người ta ! Nói không biết ngượng mồm sao ?
Người kia nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ , không chỉ mình anh ta thôi , những người khác cũng vậy
Vô tội , yếu duối hay không thì bọn họ không biết , nhưng cái dáng vẻ này của cô có chỗ nào là sợ chứ ?
Có cô gái nào mà đối mặt với một đám xác chết , lại thêm mấy khẩu súng có thể lấy đi tính mạng mà còn tỉnh bơ như vậy không ?
Nếu Tịch Sương biết suy nghĩ của bọn họ , chắc chắn sẽ nói
Không phải hiện tại có rồi sao ?!
Tịch Sương không dấu vết liếc nhìn người đàn ông đã khiến cho cô bị bại lộ . Lúc này cô mới nhìn rõ anh ta trông như thế nào
Một câu thôi : Vương giả trời sinh !
Anh ta rất cao , nhìn sơ qua chắc tầm 1m90 , mặc một bộ âu bên ngoài khoác thêm một chiếc khoác dài . Cho dù hai người cách nhau tới vài mét nhưng Tịch Sương vẫn có thể cảm nhận được áp lực mà anh ta tỏa ra
Cung Ưu Dực cũng đang nhìn cô
Không hẹn mà hai người lúc này đều có chung suy nghĩ
Người này không đơn giản !
Một cô gái nhỏ bé xuất hiện tại nơi hoang vu này , đối mặt với cảnh máu me này mà không hề sợ , sao có thể là người đơn giản !
Updated 32 Episodes
Comments