Chương 7

Cung Ưu Dực buông cằm Tịch Sương ra , bất quá anh ta vẫn đứng im trước mặt Tịch Sương , khiến cho cô không thể nào mà di chuyển được

"Có thể đứng lùi ra phía sau được hay không ?"

Anh ta vẫn không nhúc nhích , đôi mắt vẫn dán chặt lên người Tịch Sương . Rõ ràng là ánh mắt của anh ta rất lạnh lùng , nhưng không hiểu sao Tịch Sương cứ cảm thấy bản thân đang bị một con dã thú nhắm tới !

"Cô chính là Sát Thần ?"

Không phải nghi vấn , là khẳng định !

"Không phải !"

Nếu cô thừa nhận cô chính là Sát Thần , ai mà biết tên này có bắt cô luôn không . Dù sao thì bây giờ ai là bạn là thù chính bản thân cô còn không biết . Huống chi bây giờ cô còn bị mất dị năng !

"Đặc điểm nhận dạng Sát Thần chính là màu mắt bạc , cô nói cô không phải Sát Thần , vậy cô là ai ?"

Dĩ nhiên là Cung Ưu Dực không tin lời phủ nhận của cô !

Ý nghĩ trong đầu Tịch Sương khẽ chuyển . Bỗng nhiên biểu cảm của cô trở lên vô cùng đáng thương

"Thực ra , tôi còn có một người chị gái ! Sáu năm trước , tôi vẫn có một đôi mắt bình thường như bao người khác , chị gái của tôi cũng vậy . Bỗng nhiên có một ngày , chị ấy mất tích , hai tháng sau tôi tìm được chị ấy đang ngất sỉu ở bờ sông . Từ lúc đó trở đi ,không hiểu sao đôi mắt của chị gái tôi lại biến thành màu bạc và trong người chị ấy lại tồn tại dị năng !"

Nước mắt Tịch Sương lã chã rơi xuống , biểu cảm không thể nào đau buồn hơn . Nhưng trong lòng lại tự kinh bỉ chính bản thân

Trước kia khiến người khác khiếp sợ bao nhiêu thì bây giờ lại giả trang đáng thương . Đúng là mất mặt mà !

"Có lẽ Sát Thần mà anh nói chính là chị gái tôi !"

"Vậy chị gái cô đâu ? Tại sao mắt của cô lại biến thành màu bạc , trong người lại còn mang dị năng ?"

"Sau khi được tìm thấy , thì vài tháng sau , chị ấy…!"

Nói đến đây , Tịch Sương khóc càng phô trương hơn . Chịu thôi , vì cái mạng nhỏ này ,cô chỉ có thể liều mạng mà diễn !

"Trước khi chị ấy rời khỏi thế gian này , chị ấy đã đưa dị năng của chị vào trong người tôi , mắt của tôi cũng vì thế mà biến đổi !"

"Như cô nói vậy có nghĩ là Sát Thần đã chết từ sáu năm trước ?"

Tịch Sương gật đầu , Cung Ưu Dực cũng không hỏi gì liền qua tới Sát Thần nữa . Anh ta lùi lại phía sau , quan sát phòng cô một lượt , rồi bước tới trước giường , đem gối lật lên . Một chiếc vòng lục bảo đập ngay vào mắt !

Cơ thể Tịch Sương cứng đờ . Sao anh ta lại biết chỗ cô đang giấu ?

Cung Ưu Dực kiểm tra qua một lượt , là đồ thật mới an tâm cất đi

Nhìn chiếc vòng có giá trị bị lấy đi , trong lòng cô không khỏi sót xa

Cứ tưởng sẽ có một khoản tiền lớn , ai mà ngờ được chưa kịp đi bán đã bị lấy lại !

"Tên cô là gì ?"

"Hả ?"

"Tôi hỏi tên cô là gì ?"

"Hỗn Đản !"

Muốn biết tên bà đây , mơ đi !

"Tên của cô…thật là đặc biệt !"

"Dĩ nhiên là đặc biệt ! Đây chính là tên cha mẹ tôi nghĩ mấy ngày mấy đêm mới được đấy !"

Cung Ưu Dực sao có thể không nhìn ra cô đang mắng anh chứ , nhưng mà anh không vạch trần chuyện này !

"Dị năng của cô không mất đi , tôi chỉ khiến cho nó mất đi hiệu lực 15 phút . Hết 15 phút tự nhiên dị năng sẽ quay lại . Còn nữa , nhớ cho kỹ , tên của tôi , Cung Ưu Dực ! Chúng ta sẽ sớm gặp lại !"

Nói xong chưa đợi cô phản ứng lại thì đã biến mất không thấy đâu

Nhìn thấy mối nguy hiểm trước mắt đã được hóa giải , cô không nhịn được mà thở phào một hơi

Mà khoan đã !

Anh ta vừa mới nói gì ?!

Tịch Sương bỗng nhiên cảm thấy rùng mình

Như Cung Ưu Dực vừa nói , vậy không phải anh ta có khả năng vô hiệu hóa dị năng của người khác trong một khoảng thời gian nhất định hay sao ?!

Tuy không biết dị năng của anh ta có mạnh hay không , nhưng nếu có khả năng đem dị năng của người khác vô hiệu hóa trong một thời gian nhất định , muốn giết đối thủ là một chuyện vô cùng dễ dàng !

Thật may mắn là Cung Ưu Dực chỉ có ý định lấy lại chiếc vòng ngọc lục bảo kia chứ không nhắm tới tính mạng của cô !

Thật là đau tim mà !

Ôi mẹ ơi ! Sao cái mạng nhỏ bé của mình lại nhiều người muốn đến như vậy ?

Tịch Sương không biết , nếu bình thường Cung Ưu Dực xảy ra chuyện như này , kẻ trộm nếu như bị bắt được chắc chăn sẽ không thể nào sống được ngày hôm sau

Cô chính là người đầu tiên mà anh không giết

Cung Ưu Dực dịch chuyển ra bên ngoài thị trấn nơi Tịch Sương đang ở , Eric và Phó Dương đang đợi sẵn ở đó

Eric :"Xem ra là đã lấy lại được rồi ! Thật là đáng tiếc cho một cô gái xinh đẹp , phải chết dưới tay cậu đấy Cung Ưu Dực !"

Eric tiếc hận thở dài một hơi , nhưng khi nghe Cung Ưu Dực nói liền đứng hình

"Tôi chưa giết cô ta !"

Đừng nói là Eric, Phó Dương nghe xong cũng đứng hình theo

Đợi đến lúc bọn họ phản ứng lại , Cung Ưu Dực đã đi cách xa bọn họ

"Phó Dương , tôi không nghe lầm đi ? Tảng băng kia vừa mới nói , chưa giết cô gái đó ?"

"Không phải nghe lầm mà đó là sự thật !"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play