Chương 12

Trong bệnh viện tâm thần , tiếng khóc , tiếng cười , tiếng la hét ,...nói chung là đủ mọi loại âm thanh hòa trộn vào nhua tạo thành một không gian đầy sự hỗn loạn.

Tịch Sương từ quầy tiếp tân đi khoảng 10 phút mới tìm được nơi mình cần đến

Cứ cách khoảng mười phòng đều luôn có một người đứng canh phòng hờ những trường hợp bất trắc xảy ra.

"Phiền anh mở giúp tôi căn phòng 036 !"

Cánh cửa được mở ra , Tịch Sương không do dự bước vào bên trong . Người canh cửa đi ra ngoài , đóng cửa lại để lại không gian riêng cho cô.

Bên trong căn phòng này là một người đàn ông đã gần sáu mươi tuổi , tóc đã bạc gần hết , đôi mắt anh ta trống rỗng , giống như trong quá khứ đã trải qua cú sốc nào đó.

Anh ta ngồi bất động trên ghế , ánh mắt luôn hướng ra bên ngoài , cho dù có người vào thì vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Tịch Sương quay người , cầm lấy hồ sơ bệnh án của anh ta được đặt trên cái bàn ngay cửa ra vào.

Người đàn ông này tên John Raphel , có bệnh án đã sáu năm !

John Raphel , cái tên này đến nay vẫn khiến cho rất nhiều người tiếc nuối . Bởi vì ông chính là một Tiến Sĩ thiên tài trong lĩnh vực khoa học !

Tên của ông xuất hiện trong rất nhiều ngành khác nhau , cho dù là y học , nghiên cứu sinh học hay thậm chí là vũ trụ cũng có phần của ông.

Một con người có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn , cho dù là nguyên thủ của các quốc gia cũng phải kính trọng cứ ngỡ tương lai sẽ luôn sáng lạng , vậy mà giờ đây lại lủi hủi sống một mình cô đơn trong một bệnh viện tâm thần !

Tịch Sương cầm bệnh án của John lên nhìn một lượt rồi vứt xuống chỗ cũ , sau đó tới ngồi đối diện ông.

Cô tháo chiếc kính đen xuống , tay chống cằm , miệng hơi cong lên nhìn ông.

John giống như không biết có người đang ngồi đối diện vậy , ánh mắt của ông ta vẫn cứ trống rỗng , ngồi bất động.

"Tôi rất tiếc về vụ việc sáu năm trước . Nhưng người chết không thể sống lại , nếu vợ và con gái ông ở thế giới bên kia nhìn thấy ông bây giờ , bọn họ sẽ rất buồn !"

John không trả lời , cũng không động đậy , nhìn ông ta không khác gì người thực vật.

Tịch Sương cũng không vội , cô đứng dậy , đi quanh căn phòng

"Tôi có một người mẹ nuôi , nhưng bà ấy đã bị giết vào vài ngày trước . Và hung thủ chính là...tôi !"

Giọng nói của Tịch Sương nhỏ nhẹ , cô giống như là đang kể một câu chuyện hơn . Chân đi đến cửa sổ , vươn tay ra ngoài hái bông hoa hồng đỏ nở rộ.

Đưa lên ngửi , mùi hương nhẹ nhè xông vào khoang mũi.

Cô lại nói tiếp.

"Điều bất ngờ là , bà ấy lại là sát thủ của PI !"

Nhắc đến cái tên PI này , cuối cùng thì John cũng có phản ứng . Đôi mắt ông ta có hồn trở lại , nhìn cô.

"Cô là ai ?"

"Người năm đó đã phá hủy cái phòng thí nghiệm kia , bọn họ đều gọi tôi là Sát Thần !"

"Cô chính là đứa bé đó !"

Tịch Sương trở lại chỗ ngồi , biến trở lại hình dạng ban đầu.

"Tiến Sĩ John Raphel , thật là vinh hạnh cho tôi khi được gặp và nói chuyện với ông !"

"Sao cô lại tìm được tôi ? Còn nữa , cô không cảm thấy tôi bị tâm thần giống bọn họ sao ?"

"Trước khi đến đây , tôi có đọc một cuốn sách có tên "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải" , đọc xong cuốn sách đó tôi cảm thấy , so với những người được gọi là kẻ tâm thần thì những con người được cho là bình thường mới thực sự là những kẻ tâm thần !"

John trầm ngâm nhìn cô . Tịch Sương rất kiên nhẫn chờ.

Căn phòng trở lên im lặng . Tiếng đồng hồ tích tắc kêu.

Một lúc lâu sau , John mới nói.

"Mục đích của cô ?"

"Không phải ông biết rồi sao ?"

Mục đích của cô tìm đến ông Tiến Sĩ này chỉ có một . Đó là tìm ra âm mưu của PI khi tạo ra New World.

Cô vẫn luôn cảm thấy , âm mưu của PI lớn hơn so với những gì cô nghĩ !

"Nếu cô muốn biết chuyện sáu năm trước , vậy thật đáng tiếc , tôi không biết !"

"Ông không biết , vậy tôi nên tìm ai hỏi đây ? Tìm ông trùm của PI sao ?"

"Vậy cô đi tìm hắn đi ! Biết đâu người đó tốt bụng nói cho cô biết !"

Tịch Sương bỗng nhiên bật cười . Bông hồng trong tay bị cô bóp nát . Từng cánh hoa đỏ thắm rơi xuống đấy.

"Tôi chắc chắn sẽ tới chào hỏi , nhưng đáng tiếc không phải bây giờ !"

"Tịch Sương , cô chính là mẫu vật thí nghiệm hoàn hảo mà PI luôn tìm kiếm !"

"Hóa ra ông vẫn còn nhớ tên tôi !"

"Tất nhiên là vậy ! Còn hiện tại , tạm biệt !"

Hai chữ tạm biệt của John khiến cho Tịch Sương cảm thấy có điềm không hay.

Đột nhiên , máu từ khóe ngũ quan ông ta chảy ra , cả người cả rầm xuống đất.

Tịch Sương vội đứng đậy , xem xét tình hình . Gương mặt trở lên trầm trọng.

Ông ta...chết rồi !

Chết ngay trước mặt cô , cô vậy mà lại không thể ngăn cản !

Tại sao ông ta lại không chịu nói cho cô biết chứ ?

Thôi vậy , người cũng đã chết rồi , cô không thể làm gì khác được !

Bỗng nhiên , cánh cửa rầm một tiếng thật lớn . Ba người đàn ông từ bên ngoài bước vào.

Bọn họ nhìn Tịch Sương , lại nhìn John đã chết

"Cô giết ông ta ?"

Tịch Sương quay người lại , ánh mắt thoáng ngạc nhiên , sau đó nở một nụ cười đầy ma mị

"Tôi còn tưởng là ai , hóa ra là người quen a ! Mấy ngày không gặp , anh vẫn khỏe chứ , Cung Ưu Dực ?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play