Tịch Sương dần tỉnh lại trên chiếc giường xa hoa . Mắt vẫn còn nặng trĩu , cô chỉ cản thấy cơ thể nặng nề . Nằm thêm mất khoảng nửa tiếng nữa , lúc này mới có thể ngồi dậy.
Đây là đâu ?
Trong đầu hiện lên những hình ảnh cuối cùng trước khi mất ý thức . Tịch Sương không khỏi hoảng hốt, vội nhìn xung quang , thấy không có bóng dáng của Cung Ưu Dực mới an tâm.
Mỗi lần gặp tên này chết tiệt kia đúng là không gặp chuyện gì tốt !
Tịch Sương ngồi trên giường , day thái dương . Tên họ Cung đó rốt cuộc làm thế nào mà khiến cho cô ngất đi chỉ trong một nốt nhạc ?
Dùng khói gây mê chắc chắn là không phải . Dị Năng Giả hoàn toàn miễn nhiễn với bệnh tật , độc tố . Muốn làm hại Dị Năng Giả bằng mấy thứ thuốc độc chỉ giống như gãi ngứa với họ mà thôi !
Sau này phải tránh xa ra Cung Ưu Dực mới được !
Tịch Sương lúc này mới quan sát nơi cô đang ở . Một từ thôi : xa hoa !
Đây giống như phòng của những vị vua chúa phương tây cổ đại . Mọi thứ trong phòng đều được làm từ những nguyên liệu đắt đỏ , ví dụ như là chiếc giường cô đang nằm được làm hoàn toàn từ vàng nguyên chất . Đá ốp tường toàn bộ đều là kim cương , ánh sáng phản chiếu lấp lánh . Cả căn phòng toát ra một mùi tiền.
Đây có còn là nơi mà người ở hay không ?
Vậy hóa ra Cung Ưu Dực không nói đùa , đúng là tiền anh ta không thiếu !
Cánh cửa mạ vàng được mở ra ,Lylia đẩy xe đồ ăn đi vào , nhìn thấy cô đã tỉnh liền thân thiện chào hỏi.
"Tịch Tiểu Thư , xin chào ! Tôi tên Lylia sau này sẽ là người chăm sóc cho cô ! Ngủ một ngày chắc cô đói lắm nhỉ , mau ăn chút gì đó đi !"
Lylia để từng món xuống bàn , tới giường kéo cô xuống ghế ngồi . Tịch Sương vừa muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh mong chờ cô dùng bữa của Lylia , cô liền không biết có nên nói hay không. Cuối cùng , Tịch Sương chỉ đành cầm đũa lên ăn.
"Cái đó...tôi không quen có người đứng nhìn , hay là bà cũng ngồi ăn cùng đi !"
"Tôi ăn rồi . Tịch Tiểu Thư cô cứ ăn đi ! Ăn nhiều chút , nhìn cô gầy quá , để lát nữa tôi mang thêm cho cô !"
Gầy ? Cô mà gầy sao ?
Cô chỉ là ăn không hấp thụ được nên mới nhỏ bé hơn những người cùng tuổi mà thôi !
"Cậu chủ sợ cô ăn không quen đồ phương tây nên đã mới đầu bếp Châu Á tới nấu cho cô , hợp khẩu vị của cô chứ ?"
"Rất ngon !"
" Thật là tốt quá ! Đúng rồi , Tịch Tiểu Thư, tôi hỏi cô một câu này được không ?"
"Tất nhiên là được ! Bà muốn hỏi chuyện gì ?"
"Cũng không có gì , chỉ là muốn biết năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi !"
"Tôi năm nay 19 tuổi !"
Mắt Lylia sáng lên , nhìn cô như vừa mới tìm được kho báu.
19 tuổi , vậy là đủ tuổi rồi !
Cung Gia không lâu nữa cuối cùng cũng có nữ chủ nhân , sau đó sẽ hai người họ sẽ sinh con !
Ôi hạnh phúc quá đi !
Tịch Sương lúc này không biết nên nói gì cho phải . Lylia này , tâm lý chắc ổn chứ ?
Vừa nãy không phải còn bình thường sao , vừa nghe thấy tuổi của cô biểu cảm hạnh phúc đó là chuyện gì ?
"Tịch Tiểu Thư , cô gầy như này cũng không tốt , để tôi đi nấu cho cô một ít đồ bổ . Cô cứ ăn tiếp đi , quần áo của cô đã được chuẩn bị để ở trong tủ . Cần gì thì cứ việc nói !"
"Ơ , này ! Đợi chút !"
Lylia chạy vụt ra ngoài để lại Tịch Sương ngồi đó . Buông đôi đũa xuống , cô đi tới chỗ tủ quần áo.
Trước hết cô phải gặp Cung Ưu Dực nói rõ đã !
Trong đầu nhớ tới cuộc đối thoại của bọn họ trước đó.
Mục đích của anh ta rốt cuộc là gì ?
Cung Ưu Dực muốn gì từ cô ?
Updated 32 Episodes
Comments