"Các người ai muốn chết trước đây ?"
Khóe miệng Tịch Sương kéo lên một độ cong tà mị , hai con vật đằng sau cô gầm một tiếng vang xa tới vài cây số.
Dị năng trong cơ thể chuyển động , dây leo trên quấn trên tay cắm xuống đất , điên cuồng sinh trưởng.
Những người của PI giơ súng lên , nhắm chuẩn . Lăng Anh và Phi Diệp mặc dù đã bị thương nhưng bọn họ vẫn vừa chọn tham chiến.
Long phương bay lên cao sau đó lại bay lao xuống với tốc độ rất nhanh . Từng viên đạn được bắn ra , bắn trúng vào người long phượng . Nhưng có vẻ như súng đạn bình thường không hề có tác dụng với chúng !
Có lẽ bởi vì được tạo thành từ nước nên mỗi viên đạn khi trúng đều giống như bị nuốt chửng !
"Phi Diệp , Oliver, hai người sử lý hai con vật kia , em cùng những người còn lại sử lý cô ta !"
"Được ! Nhớ đừng giết cô ta đấy ! Ông chủ còn cần đến cô ta !"
"Đã biết !"
Tịch Sương nhìn bọn họ , nghe câu nói kia trong lòng không khỏi nghĩ.
Nghe như kiểu cô rất yếu vậy . Thật không ngờ sáu năm sau mặc dù bản thân vẫn còn được nhớ đến nhưng lại bị coi thường đến như vậy !
Thật là đau lòng mà !
Tay Olivia bao bọc bởi một thứ ánh sáng màu trắng . Cô ta vung tay , một cánh cửa không biết từ đâu bay tới chỗ Tịch Sương . Dây leo vội vàng chuyển đan vào nhau thành một chiếc khiêng , chặn cánh cửa lại , sau đó đen cánh cửa phá hủy.
"Dị năng thao túng à . Cũng khá đó ! Có giỏi thì thao túng tôi đi , như vậy sẽ dễ bắt tôi hơn !"
Tịch Sương mở lời khiêu kích . Olivia cảm thấy Tịch Sương đang sỉ nhục mình , không khỏi tức giận , bộc phát càng nhiều dị năng.
Oliver nhìn ra được Tịch Sương chỉ đang dùng phép khích tướng , vội vàng cảnh báo em gái.
"Olivia , cẩn thận ! Đó chỉ là phép khích tướng của cô ta thôi !"
"Nhiều chuyện như vậy làm gì ? Anh nên tập trung vào đối phó với đôi long phượng của tôi thì hơn !"
Lời Tịch Sương vừa dứt , long phượng trở lên dữ dội , điên cuồng tấn công giống như không cần mạng nữa.
Tiếng súng vang lên liên tục , bao nhiêu đạn được bắn ra đều bị mắc hết vào dây leo.
Olivia nhăn mày , nhìn đám dây leo diệt mãi không hết , không khỏi buồn bực.
Đây là cái cây quái quỷ gì vậy chứ ?
Không chỉ phòng thủ mà ngay cả tấn công đều rất mạnh . Có cái thứ này , cô không thể nào tiếp cận được Sát Thần !
Tịch Sương từ nãy tới giờ ngoại trừ việc sự dụng dị năng ra thì chỉ đứng im một chỗ chả làm gì . Người của PI có cố gắng tấn công thế nào cũng đều bị dây leo ngăn cản !
Không phải lúc nào đám Dị Năng Giả cũng đều nói Nguyên Tố Mộc là dị năng yếu nhất hay sao , vậy tại sao bây giờ lại đáng sợ như vậy ?
Bên phía Oliver và Phi Diệp cũng chả khá hơn là mấy . Hai người chẳng những không làm gì được hai con long phượng mà còn bị nó làm cho bị thương.
Cứ tưởng sẽ bắt được Sát Thần chỉ tốn một ít thời gian , nhưng mà với tình tình hiện tại , chỉ sợ khó !
Tịch Sương ngáp một cái , nhìn lên trời . Trời đã sắp sáng , tối qua cô chả ngủ được mấy , bây giờ cảm thấy thật mệt.
Haiz ! Lâu ngày không động tới vũ lực thật là đau cột sống !
Có khi phải dành ra vài buổi để rèn luyện thể chất !
"Chúng ta đánh vậy thôi , tôi mệt rồi !"
Dây leo bỗng nhiên thu nhỏ lại trên cổ tay Tịch Sương , hai con long phương kia cũng hóa thành nước rồi bốc hơi.
Ngay khi chưa ai hiểu chuyện gì thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên , sau đó là tiếng súng.
Tịch Sương dịch chuyện đến một người của PI , bẻ gẫy cổ người đó , cướp lấy súng , bắt đầu tàn sát.
Không ai kịp trở tay , từng người bắt đầu ngã xuống . Chỉ mới vài phút đã có không ít người bỏ mạng.
Một viên đạn chính là một mạng người , những người may mắn chưa bị tử thần ghé thăm vội vàng lùi lại.
Số lượng đã bị cô giết gần hết , chỉ còn lại đúng bốn người . Đó là Lăng Anh , Phi Diệp , Oliver và Olivia !
Bọn họ trong lòng bắt đầu có chút sợ . Chỉ trong vài phút mà đã giết gần hết , sức mạnh của cô ta rốt cuộc đã đạt tới đâu ?
Mắt Tịch Sương đảo tới Lăng Anh . Ánh mắt lạnh lẽo tới đáng sợ , khiến cho lỗi sợ trong lòng bà ta càng dâng cao.
Bà ta trong lòng tự trấn an bản thân bình tĩnh . Bà ta nghĩ cô có thể sẽ nể tình sáu năm nuôi dưỡng mà tha cho bà một mạng . Nhưng Lăng Anh lầm to rồi !
Tiếng súng lần nữa vang lên , Lăng Anh hoảng hốt cúi đầu , máu từ ngực bà bắt đầu chảy ra thấm vào áo . Lăng Anh ngã xuống chết không nhắm mắt !
Trước khi chết Lăng Anh vẫn nhìn Tịch Sương . Có lẽ đến khi chết , bà vẫn không thể nào mà ngờ được cô lại tuyệt tình đến thế !
"Sát Thần , cô không còn là người nữa sao ? Bà ta chính là mẹ nuôi của cô đấy !"
Phi Diệp nhìn Lăng Anh bị cô một phát bắn chết , trong lòng cũng đã bắt đầu sợ hãi.
Ngay cả người mẹ nuôi cô ta mà còn có thể ra tay , vậy bọn họ...!
"Mẹ ?Phải rồi , bà ta là mẹ nuôi của tôi ! Vậy thì đợi đến lúc bà ta chỉ súng vào tôi , tôi chắc chắn sẽ nói câu đó . Nhưng thật đáng tiếc , tôi không có cơ hội này rồi ! Còn các người , cũng biến xuống cùng với bà ta đi !"
Tinh thần ba người lập tức căng thẳng . Đúng lúc này , một chiếc trực thăng bay tới ngay trên đầu bọn họ.
Từ phía trên , ba người nhảy xuống . Trong ba người đó , có một người Tịch Sương biết và đó cũng là người cô không muốn giáp mặt nhất.
Ánh mắt Tịch Sương trầm xuống.
Cung Ưu Dực ! Sao thằng cha này lại xuất hiện ở đây ?
Ngay từ khi đặt chân xuống đất , ánh mắt Cung Ưu Dực vẫn luôn dán lên người cô không rời một giây.
Hai đôi mắt chạm nhau . Bỗng , Tịch Sương giơ súng , bắn anh !
Cung Ưu Dực né đạn , mày nhíu lại . Cô ghét anh tới mức khi vừa nhìn thấy đã muốn giết rồi sao ?
Tịch Sương đã biến mất , ba người PI còn sống cũng nhân cơ hội đó mà chạy.
Hiện trường chỉ còn lại ba người mới đến.
Eric :"Chúng ta nên làm gì tiếp đây ?"
Cung Ưu Dực :"Sử lý sạch sẽ chỗ này đi !"
Updated 32 Episodes
Comments