"Tôi...tôi...tôi sẽ giết anh !"
Tịch Sương lần nữa bị ép tới sát tường , chỉ thấy khóe miệng Cung Ưu Dực nhếch lên một độ cong tà mị , sau đó cúi sát xuống bên tai cô , trầm giọng nói.
"Em tính giết tôi thế nào đây ?"
Hơi thở nam tính phả lên tai Tịch Sương , mùi hương trên người Cung Ưu Dực xông vào khoang mũi cô . Khuôn mặt cô hiện lên tầng đỏ ửng , xấu hổ tới mức cúi thấp đầu xuống.
Phải rồi , hiện tại bản thân cô còn lo chưa xong sao có thể giết người khác !
Nhưng mà sao lần này gặp lại thái độ của tên này lại khác như vậy chứ ?
Cái hình tượng lạnh lùng lần đầu gặp biến đi đầu rồi ?
Cung Ưu Dực như này cô còn thấy sợ hơn khi anh ta mang dáng vẻ lạnh lùng !
Cứ có cảm giác toàn bộ những bí mật của cô đều bị đôi mắt sâu không thấy đáy của Cung Ưu Dực nhìn thấu hết vậy ?
"Anh rốt cuộc muốn cái gì ? Tôi không có tiền để cho anh đâu !"
"Tiền tôi không thiếu ! Tôi muốn cướp sắc !"
Na ní ?!
Mặt Tịch Sương càng đỏ hơn . Gương mặt hai người chỉ cách nhau có vài cm , rất gần , gần tới mức có thể nghe được nhịp tim đập của đối phương.
Tâm hồn Tịch Sương như một con thỏ nhỏ đang hoảng sợ chạy trốn khỏi con sói hung ác , sợ tới mức không dám cử động.
Trong lẽ hôm nay thật sự phải thất thân sao ?
"Ha ha ha !"
Tiếng cười truyền từ đỉnh đầu đến . Ngẩng đầu lên chỉ thấy Cung Ưu Dực đang cười rất sảng khoái.
"Anh cười cái gì ?"
"Sát Thần mà cũng có ngày bị dọa thành thế này sao ?"
Tịch Sương lúc này cũng đã biết bản thân lừa , không khỏi tức giận , đầu xí khói.
"Anh chơi tôi ?!"
A a a !
Quả nhiên gặp tên này đúng là chẳng có chuyện tốt gì !
Tức chết lên được , vậy mà lại bị mấy câu nói của anh ta dọa sợ !
Uy danh của cô coi như bị hủy hoại rồi !
"Không ! Tôi đúng là muốn cướp sắc thật !"
Tịch Sương lập tức cảnh giác . Cung Ưu Dực không bỏ sự cảnh giác kia vào trong mắt , đi tới chỗ bàn đem ly rượu vang đang dở uống hết , sau đó ra sau tấm bình phong.
Tịch Sương thấy cơ hội chạy đã đến , rón rén tính chạy thì giọng nói cảnh cáo của Cung Ưu Dực từ sau bình phong truyền vào tai.
"Em thử chạy xem !"
Tịch Sương lập tức ngoan ngoãn đứng lại.
Đợi cho cho bà đây , đợi bà đây tìm ra cách giải quyết khả năng vô hiệu hóa dị năng , người đầu tiên giết nhất định là tên Cung Ưu Dực chết tiệt !
Giọng nói của Cung Ưu Dực lần nữa vang lên.
"Trước khi em giết tôi để tôi đem em ăn sạch sẽ , gieo một hạt giống trong bụng em đã !"
Tịch Sương nghe lời vô sĩ kia vừa tức giận vừa xấu hổ.
Tên này đi guốc trong bụng cô à ?
Một phút sau , Cung Ưu Dực từ sau tấm bình phong đi ra , trên tay cầm theo một bộ dạ phục đưa cho cô.
"Thay bộ này đi rồi tôi đưa em ra ngoài !"
"Không cần anh đưa tôi ra ngoài . Gỡ bỏ vô hiệu hóa dị năng của tôi là được rồi !"
Đôi mắt Cung Ưu Dực híp lại nguy hiểm nói.
"Em tự thay hay để tôi giúp !"
Tịch Sương lập tức nhận lấy dạ phục , chạy vào trong nhà tắm thay.
Lần nữa bước ra ngoài , trên người Tịch Sương đã mặc bộ dạ phục khác.
Một bộ dạ phục màu trắng xinh đẹp được may cầu kỳ và tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ . Vừa rồi Tịch Sương mặc bộ màu đen mang lại cảm giác huyền bí , thì khi mặc sang mày trắng mang lại cho người khác cảm giác có chút ngây thơ.
Cung Ưu Dực nhìn thoáng chốc ngây người . Thật giống một thiên sứ nhỏ thanh thuần !
Bỗng nhiên , ánh mắt Tịch Sương va phải bộ âu phục Cung Ưu Dực đang mặc . Cô nhìn anh ta một lượt rồi lại nhìn xuống bộ dạ phục đang mặc.
Sao hai bộ này nhìn giông giống như là đồ đôi vậy nhỉ ?
"Đeo mặt nạ vào , dị năng của em đã được khôi phục , che giấu màu mắt bạc kia đi . Cùng tôi ra ngoài !"
Updated 32 Episodes
Comments