Mặt trời đã ló dạng , vạn vật chào đón ngày mới . Trên một đinh núi nào đó , Tịch Sương đứng trên nhìn mặt trời đang lên . Trên tay cô cầm một con búp bê vải lớn tầm một bàn tay người lớn.
Tịch Sương mặt không cảm xúc , lại nhìn xuống con búp bê vải trong tay , không chút do dự ném nó xuống vách núi.
Con búp bê vải này là vào năm cô được nhận nuôi , Lăng Anh đã tặng cho cô , cô vẫn còn giữ tới bây giờ.
Còn hiện tại , thứ gì không nên giữ thì vứt đi !
Đứng ngắm bình minh một lúc , Tịch Sương lần nữa biến mất ở đó.
"Bản tin thời sự buổi sáng hôm nay sẽ có tin tức quan trọng như sau . Đa số mọi người có lẽ đã biết , sáu năm trước đã sảy ra một sự việc khiến cho rất nhiều người thương tiếc . Hơn 1000 đứa trẻ mất tích nhưng chỉ cứu hơn 200 người , và trong đó có một người đáng chú ý khi đã biến mất không dấu vết . Cho đến ngày hôm qua , tung tích của đứa trẻ đó đã dấu vết . Đứa trẻ đó được gọi với cái tên Sát Thần , ngày hôm qua đã gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản ở khu vực phía Bắc , một người mất tích , không ai thiệt mạng ! Hiện nay , Chính Phủ thế giới đã vào cuộc , tích cực tìm kiếm tung tích của Sát Thần . Nếu ai bắt gặp hoặc biết Sát Thần ở đâu , xin hãy báo lên cơ quan chức năng !"
Ngồi trong một quán ăn ở thành phố ở London , Tịch Sương biến thành hình dáng một cô gái bản địa , tai không nghe sót một chữ nào mà bản tin thời sự vừa nói.
Tại sao bọn họ lại nói không có ai thiệt mạng , mấy chục cái xác chết ở đó lù lù như vậy mà không nhìn thấy , bị mù hết rồi sao ?
Không lẽ , do Cung Ưu Dực đã xử lý ?
Không thể nào ! Cô còn lâu mới tin thằng cha chết tiệt đó có lòng tốt như vậy !
"Chị ơi , cho em gọi thêm một bát mì !"
Mặc kệ đi , cái bụng no trước đã !
Trên TV , bản tin thời sự vẫn đang tiếp tục . Lần này , nói về một vụ ngân hàng ở Vương Quốc Anh bị đột nhập và trộm mất tới 35 triệu bảng anh . Hoàng gia Anh đang tích cực điều tra.
Đó là ngân hàng Governor and Company of Bank of England , nằm ở ngay London này , trên phố Threadneedle.
"Bọn trộm cắp bây giờ ghê thật , ngân hàng trung ương mà cũng dám tới cướp !"
"Kiểu này chỉ sợ sắp tới London sẽ trở lên khiêm ngặt hơn rồi !"
"Còn phải nói sao , đấy là ngân hàng của chính phủ đấy !"
Người trong quán sôi nổi bàn tàn , mà không biết cái tên trộm bọn họ đang nói đang ngồi ngay trong quán này.
Tịch Sương nghe thấy tin tức ngan hàng trung ương bị mất tiền lập tức cúi sâu đầu xuống che đi sự khác thường.
Khụ khụ ! Cô chẳng qua chỉ là thiếu tiền thôi . Mượn tạm một ít từ ngân hàng trung ương . Chẳng qua là khi nào trả thì không biết !
Tịch Sương nấp đầy cái bụng , sau đó là đi mua mấy thứ cần thiết.
Nghĩ lại thì hình như bây giờ cái gì cô cũng thiếu thì phải !
Để xem nào . Quần áo , nhà ở ,...
Tiếp đó , Tịch Sương chỉ dành thời gian để đi mua , mua và mua đủ mọi thứ.
Cử tưởng việc này sẽ dễ lắm , ai mà ngờ được cô lại chẳng biết nên mua cái gì.
Điển hình như là việc mua một chiếc điện thoại.
Quần áo thì có thể tùy ý chọn , nhưng đối với một người sáu năm qua chưa từng tiếp xúc với bất kỳ thiết bị điện tử nào như cô thì đúng là quá khó !
Cũng bởi vì tránh bị phát hiện hành tung nên trong sáu năm quá , đừng nói là thiết bị điện tử ngay cả mạng xã hội cô còn chẳng động đến !
Nói chung là hiện tại công nghệ thế giới phát triển ra sao cô còn chả biết nữa !
"Không biết cô đã chọn được mẫu nào chưa ?"
Nhân viên của hàng thấy cô đứng quá lâu liền tiến tới hỏi thăm . Tịch Sương hơi cười ngượng , gãi gãi đầu.
"Xin lỗi ! Tôi không rành về mấy thứ này lắm , hay là chị tư vấn giúp tôi nhé ?"
Nhân viên nghe thấy vậy cũng không ngần ngại mà nói một hồi . Cô nghe chỉ cảm thấy hoa mắt chứ có hiểu người ta nói cái gì đâu !
Đứng trong cửa hàng người ta suốt gần một tiếng , nghe bảy bảy bốn chín lời tư vấn nhiệt tình , cuối cùng cũng chọn xong.
Chưa bao giờ nghĩ đến tiêu tiền cũng là một vấn đề khó giải quyết đến vậy !
Tịch Sương lấy lại tinh thần , nhìn đường phố London hoa lệ đang trở lên nghiêm ngặt , đột nhiên nghĩ tới một chuyện , liền lập tức rời khỏi Vương Quốc Anh.
Một bệnh viện tâm thần ở Nam Định Việt Nam.
Trước cửa , một chiếc xe hơi đắt tiền đừng lại . Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sang trọng bước xuống , trên người từ quần áo , trang sức đến túi sách trên người đều là đô hiệu đắt đỏ.
Người này không ai khác chính là Tịch Sương biến thành !
Cô đi vào quầy tiếp tân . Nhân viên tiếp tân nhìn thấy cô lập tức đứng lên chào hỏi.
"Xin chào ! Cô muốn thăm ai ?"
"Xin chào ! Tôi tới thăm bác của tôi !"
"Không biết bác của cô tên là gì ? Để tôi tìm số phòng hộ cô !"
"Không cần đâu , tôi tự tìm là được !"
"Vậy cô nhớ cẩn thận !"
"Cảm ơn !"
Tịch Sương đi lòng vòng một hồi , cuối cùng cũng tìm thấy người mà bản thân cần tìm.
Không biết là người kia có biết cô là ai không nhỉ ?
Updated 32 Episodes
Comments
HYm
hóng quá đê
2022-11-12
0