Chương 7

Tôi choàng áo che đi chiếc sừng của mình đi trở về phòng.. vì cũng muốn ngắm nhìn mọi thứ nên đi dạo...

- Này..!! Tên kia ngươi là ai lại tự ý đi lại ở nội viện như vậy..

- Hửmmm!! Tạ trưởng lão.. là ta.. Hàn Phong..

- Ơ..!! Ngươi đừng đùa với ta.. Hàn Phong là thiên tài sao lại chẳng có chút khí tức nào như người thường như ngươi chứ.. lại vốn không thể nhìn thấu ngươi..

- Là do ta đã có chút thành tựu khiến cho trưởng lão không thể nhìn thấu tu vi của ta...

- Đừng giả vờ.. nói ngươi là ai nếu không đừng trách..

Tôi mĩm cười bỏ mũ lộ ra chiếc sừng khiến cho ông ấy ngạc nhiên..

- Ngươi trở về rồi.. Tông môn của chúng ta cuối cùng cũng trở lại thời kì đỉnh phong rồi... Nào đi theo ta chúng ta uống chút trà cùng nhau đàm đạo..

- Tạ trưởng lão huynh không ở trong phòng lại chạy ra đây làm gì còn...ơ..!! Ngươi là...

- La trưởng lão không nhận ra ta sao?? Bán Long Nhất Hàn Phong...

- Ơ..!! Ta...ta nhớ ra ngươi rồi.. haha..!! Tông môn chúng ta lại trở lại thời đỉnh phong rồi..

- Hai người sao lại có suy nghĩ cùng nhau vậy.. à phải rồi La trưởng lão..ta có một quyển sách lấy từ bên ngoài về cách luyện dược cũng rất tốt và nhiều loại đan dược khác nhau.. ngài về nghiên cứu đi sáng mai ta sẽ đến sớm luyện dược.. không biết có được không..

- Ngươi từ khi nào lại biết tốt xấu như vậy chứ.. đc ta nhận..

- Tạ trưởng lão.. người đúc kiếm ta cũng có cho người quyển công pháp dành cho đúc kiếm người từ từ nghiên cứu..

- Được.. đa tạ ngươi.. Hàn Phong.

- Phải rồi.. ta cho người thêm thứ này..

Tôi lấy trong chỉ giới ra vài viên đá đen khiến cho họ khó hiểu..

- Ngươi đưa ta những viên đá đen này làm gì.. có ích lợi gì chứ.. hay vừa nhặt bên đường..

- Là ta đánh đổi nhiều thứ vậy mà người lại nghĩ như vậy..

Tôi vận chút chân khí truyền đốt cháy viên đá một tiếng tách tách như đá rức ra.. lớp bên ngoài vỡ vụng lộ ra một viên đá đỏ bên trong lại còn có ấn ký phượng hoàng

- Đây là đá phượng hoàng đấy... Không phải muốn tìm là đc.. còn đây là Ô quy thiết.. Kim Ngưu thiết.. người từ từ nghiên cứu..

- Ơ!!

Tôi mĩm cười..

- Giờ ta còn có việc.. cáo từ...

Đi xa được 1 đoạn tôi lại nói lớn..

- Sau khi luyện xong binh khí thì lật trang 1136 ra xem cách vẽ cấm chế cách đó cũng có thể khiến 1 binh khí bình thường thành thần khí.. người từ từ nghiên cứu đi.

Bổng chốc tôi biến mất trước.mặt họ khiến cho họ ngạc nhiên nhưng rồi nhanh trở về đỉnh của mình mà nghiên cứu.. Trên đường đi về phòng rất nhiều đệ tử chỉ chỏ tò mò về tôi thanh niên hắc bào che kín.. vừa về đến tiểu viện của mình tôi bổng thấy hình dáng quen thuộc.. người ta tôi ngày đêm nhớ mong...

- Ơ..!! Y Vân sư muội...

Nàng ta quay lại nhìn nam nhân hắc bào rồi nói..

- Ngươi là ai lại đi đến nơi đây.. che kín như vậy là muốn làm gì..

Tôi cất đi chiếc áo bào bên ngoài lộ rõ một nam nhân tuấn tú 1 bên phần mắt đã bị vẫy rồng bao phủ chiếc sừng cũng đã dài..

- Ơ..!! Là huynh sao?!

- Muội đến đây có chuyện gì sao??

- Ta..!! Ta nghe sư phụ nói huynh đã trở về nên nhất thời có chút hứng thú không bt huynh...sống bên ngoài có tốt không..

- Đang lo cho ta sao!!

- Ta chỉ...chỉ tò mò thôi..

- Ta vẫn ổn..

- Bây giờ tu vi của huynh là gì...

- Đấu Tông 9 tinh...

- Là..??

- Trước đây ta là Đại đấu sư sau thời gian 5 năm ta đã đạt hơn 4 cấp nữa trở thành đấu Tông.. trước đây mọi người cứ nghĩ đấu Vương là mạnh nhất nhưng đó chỉ là ở tiểu giới nhỏ của chúng ta thôi.. nhưng bên ngoài lại khác nữa..

- Vậy...vậy sao!!

- Sao vậy..!! Trong muội không được khoẻ cho lắm.. sắc mặt lại kém như vậy..

- Giờ huynh đã là người đứng trên vạn người.. cấp độ của ta vì mãi chưa có cơ duyên nên...

- Có thể cho ta bắt mạch cho muội không..

- Được..!!

Tôi đưa tay nắm lấy liền có chút khó lòng mà nói ra nguyên nhân..

- Muội đừng luyện công vào ban đêm nữa.. đã ảnh hưởng rất nhiều đến căn cơ rồi.. hiện tại chỉ có nước đập đi xây lại.. nếu không.. cũng chỉ tăng cao lắm là đến Đại đấu sư mà thôi...

- Đập đi là làm thế nào chứ...

- Muội tu luyện lâu như vậy tại sao lại bị đình trệ như thế chứ..

- Ta...!! Ở tuổi này chẳng phải đã là thiên tài rồi sao!!

Tôi im lặng nhưng rồi vội bấm bụng mà nói ra..

- Nếu muội tin ta.. ta có thể giúp muội.. Từ từ suy nghĩ vì trong quá trình sẽ đau đớn như cắt nghìn lưỡi dao vào người...

- Ta..!!

- À phải rồi..!! Mối hôn sự đó.. giờ đã thế nào..

- Chúng ta đã không đồng ý.. sau chuyện của huynh Cổ gia cũng chẳng còn nhiều mặt mũi nữa.. nhưng mà tu vi của Gia gia và cha ta có chuyển biến rất tốt nên đã tự bản thân vươn lên mà không nhờ vào quan hệ nữa...

- Vậy là tốt..

- Là ta nên đa tạ huynh.. giả vờ đánh nhau với gia gia nhưng bên trong lại đang khai mở kinh mạch cho ông ấy..

- Chuyện đó sao!! Chỉ là may mắn...

- Lại không muốn thừa nhận sao??

- Vào trong trò chuyện không ổn lắm hay chúng ta đến nhà ăn trò truyện tiếp nào..

- Ta còn có việc.. vẫn nên đi trước..

- Y Vân... Muội....

- Hửmmm!!

- Không..!! Ta chỉ muốn nói muội về suy nghĩ đi.. ta biết căn cơ của muội không thấp.. nhưng vốn đang đi sai đừng.. cũng không có đường làm lại chỉ có đập bỏ nó mà làm lại thôi..

- Đa tạ..!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play