Chương 16

Ngày hôm sau...

[ Thiên Long Thành ]

- Mại dô mại dô...

- Khách quan mời vào trong...

- Chúng ta đến hơi trễ thì phải...

- Không sao đâu..!! Trước nay vẫn vậy mà...

- Trước nay..!! Sư phụ.. con đâu có đi thi đấu võ đài..

- Ta quên mất..!! Không cần lo lắng...

- Tông chủ..!! chẳng phải huynh thường ở Tông môn không xuất hiện sao??

- Với vẻ ngoài như thế này.. khoe khoang một chút ấy mà...

Cổ Y Vân vẫn còn ngại ngùng chuyện hôm qua mà vẫn né tránh ánh mắt của tôi.. Nói sao nhỉ... Tự làm xong giờ lại ngại..

- Nhất Hàn Ca ca...!! Chúng ta đi vào trong thôi...

- Ơ..!! Ừm..!!

- Tiểu Bạch đáng yêu quá đi..!! A~~~

- Được rồi đừng làm quá nó sẽ nổi giận......

Định nói thêm nhưng nhìn con yêu thú này hình như nó đang hưởng thụ khi bị ôm vào ngực của nữ nhân hay sao ấy.. Có thể xem là biến thái không khi nó cũng là con cái...

Lúc này Tiểu Bạch mới vùng vẫy khi bắt gặp ánh mắt của tôi mà nhảy sang tôi..

- Ơ..!! Hmmmm!! Huynh nhìn nó làm gì.. doạ nó sợ rồi này...

- Muội vào trong tu luyện đi.. ngày mai muội còn thay Tông môn đi thi đấu đấy..

- Dựa vào Thần Binh còn sợ gì không..

- Không vào tình thế nguy cấp không được dùng thần binh.. tựa dựa vào thực lực của mình đi...

Nói xong tôi liền mang tiểu Bạch bỏ lên vai rồi đi vào...

- Ngươi cũng là nữ nhân lại ham mê nữ sắc vậy...

- Tại vì của bọn họ..

- Hmm..!!

Tiểu Bạch mặt lộ rõ thần sắc sợ hãi..

- A..!! Ta thích được vuốt ve.. chỉ vậy thôi..

- Vậy sao?? Ngươi mà cần nhân loại vuốt ve sao?? Bạch Trạch...

- Không..!! Không chủ nhân...

Tôi đi vào trong phòng nghỉ ngơi.. Được một lúc lại nghe bên ngoài có chút ồn ào liền đi ra xem thì va phải Thiên Hạo...

- Ơ..!! Sư phụ...

- Có chuyện gì vậy...

- Đồ nhi cũng không biết nữa..!! Ảnh hưởng đến người sao ạ..

- Phải..!! Nhưng cũng không sao!! Chúng ta đi xem thôi..

- Dạ sư phụ...

Tôi cùng Thiên Hạo đi ra thì thấy Cổ Y Vân đang bị ức hiếp.. bởi vì tu vi của cô ấy chưa hồi phục nên bị tông môn khác khinh thường...

- Này..!! Các ngươi có biết bản thân mình động phải ai không.. ngươi nên hầu hạ cho ta.. nếu không ngày mai Tông môn của các ngươi sẽ hứng chịu hậu quả không lường được đâu..

Tôi đi lại chụp lấy cánh tay dơ bẩn đang để lên mặt Cổ Y Vân..

- Muội vẫn chưa hồi phục tu vi.. gây sự với bọn họ làm gì..

- Nhất Hàn sư huynh là bọn họ gây sự trước.. Cổ sư tỷ chỉ là...giúp bọn muội mà thôi...

Tôi xoay lại nhìn tên kia..

- Họ nói là thật..

- Gì đây .!! Một tên phế vật cũng muốn ra mặt..!! Chỉ là một phàm nhân đừng có lên mặt với chúng ta..

Tôi bộc phát khí tức khiến cho hắn biến sắc nhanh chóng.. mồ hôi nhể nhãi và cả đã ước cả quần...

- Đã là nam nhân.. ra đường có chí khí một chút.. Với chút tu vi của ngươi.. haha..!! Với ta mà nói chỉ là rác rưởi.. nào.. bị một tên phế vật...hay phàm nhân doạ sợ cảm giác thế nào..

- Vị đại ca này..!! Tôi chỉ muốn giao lưu một chút với các sư tỷ muội này thôi.. không hề có ác ý..

- Vừa nãy ta từ trên lầu đã nghe ngươi nói nếu không hầu hạ ngươi tốt thì sao nào..?? À phải rồi.. thì ngày mai Tông môn của ta sẽ chịu hậu quả không lường mà...

- Là do ta nói nhảm.. ta là.. là nói vớ vẫn.. Lục Vân Tông là nhất đẳng Tông môn sao có thể bị làm sao được chứ...

- Lật mặt nhanh nhỉ..!! Hôm nay ta không muốn gây sự.. cho ngươi chút mặt mũi.. ngày mai họ sẽ ở trên lôi đài đánh ngươi.. đến lúc đó.. đừng bảo sao Tông môn chúng ta độc ác...

- Dạ...dạ..!! Ngày mai.. ngày mai tôi sẽ...sẽ...

- Cút...

- Được.. đại...đại ca.. huynh nói là được..

Hắn kéo theo đám đệ tử bỏ đi nhanh chóng vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi... mặt mài tái nhợt... Giải quyết xong tôi định lên phòng thì Cổ sư muội kéo lại..

- Rõ là biết họ ức hiếp bọn ta.. tại sao còn hỏi lại..

- Giả vờ một chút công bằng... Và xem cả cách hắn ứng sử..

- Hắn tu vi cao hơn cả ta.. huynh xem là sâu bọ..vậy ta là gì..

- Là sư muội của ta..!! Cổ Y Vân...

Nói xong tôi vội rời đi...

- Hoá ra huynh chỉ xem ta là sư muội thôi sao??

Tôi giả vờ không nghe thấy mà đi một mạch lên phòng..

- Sư...sư phụ.. ai cũng nhận ra người có tình ý với Cổ sư tỷ.. vậy tại sao lại....

- Không có gì..!! Ngươi nên chú ý lại cách xưng hô với Cổ sư muội đi..

- Ơ..!! Dạ sư phụ...

Tôi im lặng rồi đứng dậy đi ra ngoài dạo...

- Sư phụ người định...

- Không cần quan tâm..

- Dạ sư phụ...

Cả khu phố đông đúc người đi kẻ lại.. những tông môn khác cũng đi cùng nhau trong có vẻ hùng hổ...

- Ơ..! Nhất Hàn đại ca..

Tôi xoay sang nhìn thì thấy Nguyệt Nhi công chúa vẫy tay từ trong kiệu rồi dừng lại mà chạy xuống..

- Huynh đi dạo sao?? A..!! Tiểu Bạch... ngươi còn nhớ ta không..

- Hôm nay nó không vui dễ nổi nóng lắm đấy..

- Ta thấy là huynh thì đúng hơn..

- Hoàng tỷ.. tỷ nói chuyện với ai vậy...

- Nguyệt Nhi.. muội quen tên này sao??

- A..!! Phải rồi .!! Giới thiệu với huynh đây là Hoàng Huynh của ta.. Trác Nghiên.. đây là hoàng muội của ta.. Huân Tuyết...

- Ơ..!! Tham kiến thái tử.. tam công chúa..

- Trong ngươi cũng biết nhìn đấy..!! Nguyệt Nhi.. hắn là ai.. ta trong hắn như phàm nhân sao muội lại cung kính với hắn..

- Huynh ấy là phàm nhân vậy hoàng huynh chẳng lẻ là...

- Là gì..!!

- Không gì..!! Huynh ấy là Nhất Hàn Phong.. là đệ tử duy nhất của Lăng Tông chủ...

- Lăng tiền bối sao?? Ừm..!! Nhìn hắn không có tu vi.. vậy mà...

- Còn cả ăn mặt lại che kín như vậy..

- Huynh ấy là Bán Long nên có sừng trên đầu.. vì vậy mà che lại..

Nguyệt Nhi công chúa giới thiệu về tôi.. ánh mắt của hai người họ ngờ vực.. và tỏ ra chút khinh thường...

- Muội nó chúng ta đều không nhìn thấy tu vi của hắn.. làm sao tin được hắn mạnh như hắn nói chứ..

- Huynh cho họ biết đi..

- Ta còn có việc.. chúng ta nói chuyện sau đi..

- Ơ..!! Hmm.!! Sợ sẽ bị lộ ra bản thân là phế vật sao??

- Hoàng huynh..!! Không được nói huynh ấy như vậy.. là huynh ấy dạy ta luyện kiếm đấy.

- Dạy thì chỉ cần nhớ là được thôi...muội đang nghĩ nhiều rồi..

- Hmmmm!! Huynh.. ta sẽ mách phụ hoàng vì huynh dám khinh thường huynh ấy..

- Nếu hắn thật sự như muội nói vậy sao không thể hiện đi..

Tên thái tử dùng kiếm lao lại phía tôi.. nhưng tôi lại tránh né một cách dễ dàng..

- Ơ..!! Chỉ là do ngươi may mắn thôi..

- Đừng làm phiền ta..

Tôi nhìn hắn khiến hắn dè chừng nhưng rồi cũng hống hách...

- Hmm.!! Ta chỉ cản thấy hắn ta là một tên phàm nhân lừa đảo mà thôi..

- Hoàng huynh không được nói huynh ấy như vậy.. phụ hoàng còn phải nể mặt huynh ấy.. và khẩn cầu huynh ấy bảo hộ chúng ta đi đến Thông Thiên Địa sơn mạch.. huynh như thế này là...

- Chỉ dựa vào hắn sao?

- Hoàng huynh..!! Huynh cứ nghe hoàng tỷ nói đi..!! Đừng ảnh hưởng đến hoà khí.. có thể là tu vi mà chúng ta không thấy được cũng có thể... ơ.. nhưng mà phụ hoàng đã khẩn cầu.. thì cũng 8 phần là thật rồi..

- Ta lại không tin..

Tôi lấy lại Tiểu Bạch trên người của Nguyệt Nhi công chúa rồi rời đi mà chẳng thèm một lời giải thích...Bởi vì.. trước giờ ai cũng cho tôi là thiên tài.. riêng họ thì.. haha.. thật có chút thú vị....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play