Chương 19

[ Thiên Long Thành ]

Chúng tôi xuất hiện không quá trễ cũng không quá sớm cũng chỉ vừa tuyên bố cuộc tỉ thí bắt đầu.. Tôi trở về nơi tông môn đang đứng...

- Sư phụ...!!

- Thiên Hạo... ngươi có chút thành tụ rồi thì phải ..

- Dạ..!! đồ nhi vừa tăng tu vi hôm qua...

- Vậy à..!! Ngươi giỏi đấy... ta nên tặng quà cho ngươi không...

- Không...!! Đồ nhi tăng tu vi là phúc mà sư phụ ban cho sao lại đòi hỏi phần thưởng ạ..

- Tu vi của ngươi so với bọn họ cũng khá thấp... có thua cũng không sao!!

- Sư phụ..! Đồ nhi sẽ thắng.. vì đồ nhi là đồ đệ của người..

- Đừng áp lực..

- Đồ nhi ..

- Ta vừa lụm được.. tặng cho ngươi..

- Lụm..?? Lụm thứ gì ạ...

- Chiếc áo giáp này.. với ta cũng chẳng có lợi ích gì...

Phải nói thế nào nhỉ.. hôm qua khi thay huyết mạch thì cơ thể tôi cũng đã tăng lên đến Thần thể nên cơ thể cũng giống như chiếc áo giáp này... không ai có thể làm bị thương...

Thiên Hạo nhìn tôi rồi quỳ xuống..

- Đa tạ sư phụ ...

Tôi vò đầu nó rồi đỡ đứng dậy..

- Ta với ngươi cũng chẳng cao thấp tuổi tác đâu..

- Sư phụ.. một ngày làm thầy cả đời làm thầy.. nếu người già một chút.. không chừng đồ nhi nhận người làm nghĩa phụ luôn đấy ạ..

Đột nhiên tôi nghe thấy liền sặc sụa liên tục...

- Ngươi nói quái gì vậy... bỏ đi.. chăm chỉ tu luyện là trả công cho ta rồi..

Cổ sư muội lại chạy lại gần tôi..

- Huynh trốn đi đâu hôm qua đến giờ... còn cả có mùi thơm trên cơ thể nữa .

- Muội đang xem ta là tướng công của muội sao mà quản...

- Ơ..!! Ta...!! Hmm...!! Ta đã đối chiến và giúp tông môn tiến vào vòng trong.. thưởng cho ta đi...

- Dẹp dẹp..!! Ta có phải là Tông chủ đâu.. ngươi tìm tiểu tử sư phụ đi..

Đúng lúc sư phụ đi đến mà nhảy lên cốc vào đầu tôi... nhưng cơ thể không có chút cảm ứng còn tưởng thứ gì va phải... Ngược lại sư phụ lại xưng cả ngón tay lên..

- A..!! Đồ nhi chết tiệc..!! Nhất Hàn Phong... con dám đánh trả lại sư phụ..

- A..!! Hết hồn..!! Người vừa rồi chạm vào con sao?? Cơ thể con đã không bị gì nữa rồi.. đao thương bất nhập.. người dùng ta.. người tự chịu đấy..

- Tên nhóc này. lúc nãy gọi ta là gì.. Tiểu tử sư phụ... hay con ban cho ta thân hình này rồi không xem trọng ta là người nuôi dạy con từ nhỏ đến lớn hả...

Sư phụ tôi tức như bốc hoả mà nghiến răng nghiến lợi..

- Hayzz!! Người muốn có cơ duyên không....

Tôi thở dài nhìn sư phụ... ông ấy lại xoay mặt 360 độ mà mĩn cười thân thiết .

- Chuyện gì..!! Thế nào.. cơ duyên gì...

- Hôm qua con nhặt được bảo bối.. người có muốn không...

- Thật không.. đâu đâu đưa ta...

Tôi mĩm cười rồi lấy chiếc hộp đưa cho sư phụ vì bên trong dù là thứ gì thì cũng chả có lợi ích gì đến với tôi.. ông ấy vừa mở ra thì ánh sáng bổng loé lên cả một vùng trời khiến cho các đệ tử đang tí thí bên dưới đều dừng lại tất cả đều đổ mắt nhìn về phía chiếc hộp... Sư phụ há hốc vội đóng lại..

- Hàn Phong... hình như ta...ta gây chuyện rồi phải không...

Tôi lập kết giới bao quanh cả khu vực của Tông môn đang đứng và mở hộp lại tiếp thì xuất hiện bên trong là nội đan của Thần Long kia cùng với rất nhiều thảo dược Thập phẩm trở lên...

- Wow...!! Thứ này con... con biết trước sao không nói với ta...

- Không..không..!! Con không biết... con cũng rất hiếu kì... nhưng mà hình như...

Tôi gãi đầu giọng nói cũng ngập ngừng sư phụ đóng lại ném lại cho tôi..

- Thứ này mà là cơ duyên gì.. ta làm sao luyện ra một mớ đan dược cùng cấp với dược liệu đó chứ... lại còn nội đan yêu thú đó... linh lực mạnh như vậy con là muốn soán ngôi sao???

Tôi gượng gạo cười vì cũng chả biết nói gì bởi vì đan dược thập phẩm gì đó vốn cũng chỉ là truyền thuyết mà huyết long tộc vẫn truyền lại bên trong tiềm thức mà Thần Long gợi lên trong đầu tôi mà thôi. Tôi vội lấy lại..

- Được rồi..!! Chuyện này về đi con giúp người bày trận hấp thụ linh khí từ nội đan Long thần...

Sư phụ vẫn còn tức giận nhưng cũng vội rời đi.. ông ấy cũng chỉ để lại một câu..

- Thứ này có hấp thụ cũng chỉ chết thôi.. tự con hấp thụ đi...

Nói đến tu vi hiện tại của tôi.. nhờ vào thay huyết mạch thành thuần chủng thì tu vi của tôi cũng đã đạt lại ngưỡng trước kia nút thắc vẫn không thể lý giải có hấp thụ cũng chỉ tràn đầy ra đó mà chẳng thể đột phá lên được.. hay nói không tranh đấu với ai mà tu vi bị đình trệ nhỉ.. vì vốn nơi này cũng chẳng có ai xứng đáng được cho là đối thủ của tôi nữa rồi...

- Hàn Phong... huynh...

Tôi xoay người im lặng mà ngồi một góc phá bỏ kết giới để họ có thể quan sát và tiếp tục trận thí đấu...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play