Chương 12

Vừa đi khỏi Tông môn đi xuyên qua khu rừng đã nghe có tiếng đánh nhau..

- Ơ..!! Nhất Hàn sư huynh.. họ..họ đang gặp nguy hiểm.. hình như là nữ tử thì phải...

- Giới tu luyện.. không phân biệt nam nhi nữ nhân đâu.. vì chưa chắc tu vi của ai hơn ai mà...

- Họ đang gặp nguy hiểm hay là...

Tôi dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Vương sư đệ..

- Đệ biết hai nữ tử đó không...

- Kh...Không...

- Họ là người thế nào..?? Đệ biết không.??

- Kh...không biết...

- Ma đạo hay Bạch đạo đệ có biết không...

- Nhìn y phục của họ rất giống y phục của....của Thiết Lang Bang...

- Vậy đệ ra giúp họ đi...

- Ta...!! Hai con yêu thú đó cũng là cấp bậc đấu Linh.. đệ chỉ mới là Đấu sư cửu tinh.. vẫn không là đối thủ...

Tôi im lặng.. từ trong nhẫn tu vi xuất ra một thanh kiếm..

- Dùng nó đấu với chúng...

- Sư huynh đề cao ta quá rồi.. tu vi của ta như thế nào sao xứng với kiếm của huynh được..

- Đệ làm bị thương 1 con.. thanh kiếm sẽ là của đệ..

- Thật..!!

- Là thật...

- T...Ta...!!

- Ra đi..!! Đánh chúng được..!! ta nhận đệ làm đồ tôn của ta...

- Ơ...!! Vậy.. đa ta sư phụ...

- Hả..?? Ta...

Tôi ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Thiên Hạo đã lấy kiếm mà lao lại đánh với bọn chúng.. chẳng mấy chốc đã bị đánh đến nôn ra máu..

- Ơ..!! Nhị vị cô nương.. ta dụ chúng hai ngươi chạy đi...

- Ơ..!! Chúng ta không quen không biết ngươi giúp chúng ta làm gì..!! Tu vi của ngươi còn kém như vậy nữa...

- Đi nhanh đi...

Nhưng vô tình Vương Thiên Hạo đã khiến một mắt của một con thú Linh bị mù khiến nó tức giận và nhảy bổ vào nhìn thấy tình hình trước mắt cũng không khinh thường sự quyết tâm của tên ngốc này nữa mà lao lại giết chết hai con thú đấu Linh kia...

- Có cố gắn đấy..!! Đồ nhi ngoan.. dùng đan dược trị thương đi.. mang cho hai người họ nữa..

- D...D...Dạ sư..sư phụ...

- Cơ thể như vậy mà cũng lết đi đưa đan dược cho họ nữa..!! Hai vị cô nương.. còn không lại lấy sao??

- Ta...tiền bối đa tạ ơn cứu giúp chúng tôi không thể lấy gì đền đáp.. càng không dám nhận đan dược của hai người..

- Vậy sao?? vậy thì thôi.. dù sao loại đan dược này muốn là lại luyện ra một lò trong chớp mắt.. phẩm giai nó không cao.. từ chối là đúng..

Vừa nói xong tên đại ngốc Vương Thiên Hạo lại đột phá đến Đấu sư nhị tinh khiến cho hai người kia bất ngờ..

- Chẳng....Chẳng phải lúc nãy...

- Đa ta sư phụ...!! Đan dược của người mạnh như vậy không những chưa thương cho con mà còn.. mà còn tăng tu vi như vậy ... đa tạ sư phụ...

- Hayzz!! Bình thường mà...

- Tiền bối..!! Bọn ta....

- Hửmmm!! Có chuyện gì..??

- Lúc nãy bọn ta là không biết ý tốt của người có thể cho bọn ta đan...

- Thanh Thanh..!! Không được.. đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối không biết cao danh quý tánh của người..

- Chỉ là cách xưng hô thôi mà... với lại cũng đừng gọi ta là tiền bối.. Ta tên là Nhất Hàn Phong...

- Ơ..!!

- ?? Sao vậy...

- Người là đệ tử của Lục Vân Tông có phải không..

- Phải...

- Ơ..!! Thật sự... người không nhớ bọn ta sao?? 5 năm trước cũng tại nơi này...!! Là...là huynh đã cứu chúng tôi...

- Thanh Thanh.. xin tiền bối thứ lỗi... chúng tôi chỉ là vô tình nhớ lại việc trước đây tiền bối giúp đỡ cứu chúng tôi một mạng mà thôi..

- ......

- Sư phụ..!! Hay chúng ta đi xuống núi thôi ạ...

- Tiền bối thật sự...

- Thiên Hạo đưa cho họ 4 viên đan dược đi..!

- Ơ..!! nhưng sư phụ...

- Chút đan dược này có là gì.. cũng chỉ là đan dược tam phẩm hoàn mĩ.. ngươi muốn ta sẽ luyện cho ngươi nghìn lò..

- Đệ tử không dám...

- Đi thôi..

- Đa tạ tiền bối...

- Đừng gọi ta là tiền bối..!! Ta cũng chỉ như các người là đệ tử tông môn mà thôi...

- Nhưng người tu vi cao như vậy.. chúng tôi không dám bất kính..

- Được..!! Ta còn có việc..

- Cung tiễn tiền bối..

Tôi vội đứng lên kiếm chuẩn bị phi kiếm mà đi nhưng Thiên Hạo lại gãi đầu..

- Sư phụ.. đồ nhi...

- Đi cùng ta.. lên đi... ta biết với tu vi này của ngươi dùng phi kiếm hao.. hao...

Rồi tôi mới nhớ ra bản thân cũng đã dùng gần cạn linh khí trong cơ thể...

- Thôi bỏ qua đi..!! Vẫn nên đi bộ vận động một chút...

- Dạ sư phụ...

Tôi không nói gì mà vội đi... Vừa xuống núi khung cảnh nhộn nhịp hoang hỉ người đi kẻ lại khiến cho một kẻ ghét đông đúc cũng cảm thấy nôn nao....

- Sư phụ...!! Người định tìm gì để đồ đệ đi nghe ngóng..

- Chúng ta đi đến Đan điện đi..

- Dạ sư phụ...

Tôi đi cùng Vương Nhất Thiên khiến cho một người đang ngồi trên kiệu cũng dừng lại...

- Đứng lại...

Tôi xoay lại nhìn...

- Có chuyện gì sao?? Vị đại thúc này...

- Sư phụ... đây..đây là Hoàng đế Triều Vương..

Tôi nhìn kỉ mới nhớ được vì trước đây đã từng gặp.. cũng là người bảo vệ tôi trước đây cùng Sư phụ trước sự phản đối của các trưởng lão...

- Ngươi... có phải Nhất Hàn Phong không...

- Hửmmm?? Triều Ca sao thúc lại ở đây..

- Sư phụ người gọi...

- Phải..!! Sư phụ kết nghĩa huynh đệ với Triều Vương.. nên gọi là thúc..

- Dạ..!!

- Ngươi thì nên gọi sư thúc tổ rồi..

- Dạ..!!

- Đồ đệ của ngươi sao??

- Phải..!! Vừa tiện tay nhận ...

- Tu vi của ngươi hiện tại...

- Đấu Tông..

- Đấu Tông là..??

- À..!! Người không cần biết.. chỉ là tu vi trên đấu Vương mà thôi..

- Ơ..!! Vậy sao??

- Thúc định đi...

- Ta định đi đến Tông môn của ngươi tìm sư phụ ngươi để trò truyện..

- Chắc người cũng biết hình dạng bây giờ của sư phụ ta mà nhỉ...

- Phải..!! Ta biết..!! Ngươi nói thử xem.. ngươi đi một thời gian quay về lại nghịch thiên như thế.. xem xem.. trước đây ai phản đối ngươi thế nào...hiện tại lại.. thiệt là trêu chọc người khác mà..

Tôi mĩm cười nhẹ..

- Người quá khen rồi..!! Ta và đồ đệ còn có chút việc.. cáo từ tại đây..

- Ngươi định đi đâu..

- Tìm một ít dược liệu để luyện thuốc..

- Ngươi tìm dược liệu thế nào.. nói ta nghe nào.. ta giúp ngươi tìm.. còn ngươi giúp ta một chút đi..

- Giúp việc gì..!!

- Ngươi ra bên ngoài kiến thức ta nghĩ rộng hơn ta.. giúp ta tăng tu vi.. thế nào...

- Người đùa rồi.. Ta cũng không biết nhiều đâu chỉ là..

- Ta đã nói rồi..!! Ngươi nói đi..

Tôi đưa danh sách dược liệu khiến cho Triều Vương há hốc rồi im lặng..

- Ta đã nói ta tự muốn tìm mà...

- Ta sẽ cho người hỏi thăm cho ngươi.. biết đâu sẽ có người biết được..

- Vẫn nên tự ta đi tìm.. cùng lắm đi đến Thông Thiên Địa sơn mạch tìm một chút

- Sư phụ... e là...

- Ta biết... người không cần lo.. tìm không có ta tự khắc cho ngươi về bản thân sẽ tự đến..

- Đồ nhi muốn đi cùng người.. ý đồ nhi nói dạo gần đây nơi đó có một xuất hiện một thông mạch rất nhiều tông môn mượn cơ hội thi đấu lần này mà để tìm những thiên tài có thiên phú vào trong đây để tìm kiếm tài nguyên..

- Hmm..!! Vậy sao?? Có nên đăng kí thi đấu không nhỉ...

- Người có thể đăng kí làm người dẫn đội ạ..

- Ơ...!! Được... vậy cứ quyết định vậy đi...

- Ờ...!! Hàn Phong... nếu ngươi đã có ý định vậy ta có thể nhờ ngươi chăm sóc cho Huân Lam, Bạch Sắc và cả Nguyệt Nhi được không...

- ??? Là ai...

- Là hài nhi của ta.. ngươi nên chăm sóc cho muội muội và đệ đệ của mình mà phải không.. Nguyệt Nhi..con ra đây bái kiến Hàn Phong đại ca nào..

- Ơ..!! Phụ hoàng.. người gọi con..

- Bái kiến Nhất Hàn đại ca đi.. đây là đệ tử duy nhất của Tông chủ Lăng Hư..

- Vậy sao?? Tham kiến Nhất Hàn đại ca..!!

- Công chúa đa lễ rồi..!! Nếu gọi một tiếng đại ca thì ta sẽ phải chiếu cố nhiều rồi..

- Còn 2 hài tử khác.. ngày mai ta dẫn chúng đến bái kiến ngươi sao?

- Được..!! Nếu không còn gì.. ta đi trước..

- Ơ..!! Thật sự không đi cùng sao??

- Ta quên mất..!! Được thôi.. chúng ta về tông môn..

- Được.. vào trong nói chuyện nào..

Tôi lên xe ngựa khiến cho nhiều người chú ý nhưng rồi cũng vội đi vì đã hết chuyện hóng...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play