Chương 17

Nhất Hàn sư huynh..!!

- Nguyệt Nhi công chúa.. chúng ta cũng không phải cùng tông môn nên đừng gọi ta là sư huynh..

- Vậy gọi là Nhất Hàn đại ca sao??

- Không dám.. không dám..

- Gọi thế này không được thế kia không được...

Thái tử lại chắn trước mặt Nguyệt Nhi công chúa rồi chìa gươm về phía tôi..

- Sao?? Ngươi xứng nhận sao mà bảo không dám.. một tên lừa đảo như ngươi chỉ lừa những người nhẹ dạ cả tin như Nguyệt Nhi mà thôi...

Tôi không nói gì.. cũng không thèm để tâm đến mà xoay người rời đi..

- Ơ..!! ngươi..!! Cả lời của ta mà cũng...

Tên thái tử định lao lại nhưng bị Nguyệt Nhi công chúa ngăn cản..

- Huynh đừng gây phiền phức nữa..

- Ơ..!! Muội để tên lừa đảo này lên mặt với cả chúng ta vậy sao??

- Được rồi..!! Hai người đi lên đến Ngự Bảo Trai nghĩ ngơi đi..

- Còn muội..

- Muội muốn đi theo huynh ấy..

- Muội..

- Yên tâm..

- Nhưng mà...

Nguyệt Nhi công chúa đẩy hai người họ lên xe ngựa rồi bảo thúc ngựa rời đi.. sau đó lại đi lại gần tôi..

- Huynh đừng để tâm những gì họ nói.. huynh không chứng minh chắc vì một chút chuyện khó nói phải không..!! Không sao!! ta hiểu là được..

- Ừm..!

Tôi gật đầu nhẹ rồi xoay người rời đi...

- Ơ..!! Huynh định đi đâu vậy..??

Nguyệt Nhi công chúa vội đi theo phía sau tôi..

- Đi dạo thôi..

- Ơ..!! Vậy ta đi cùng huynh nhé...

- Tùy công chúa...

Tôi đi trước Nguyệt Nhi công chúa đi theo sau miệng vẫn không ngừng nói khiến tôi cảm thấy khá phiền...

- Nơi này huynh thấy lạ đúng không..!! Cũng đúng mà.. huynh muốn tìm gì ta tìm giúp huynh..

- Những thứ ở đây đối với ta chỉ là những loại rác được phân loại...

- Ta biết huynh ra bên ngoài biết được nhiều hơn ta.. nhưng mà...

- Nhưng mà thế nào..

- Nhưng mà huynh cũng đừng khinh thường nơi này... Theo như cha ta kể lại.. nơi đây là trận chiến của yêu thú thượng cổ nghìn vạn năm về trước..

- Vậy sao?? Vậy ai bị bỏ mạng...

- Thiên Long.. dưới chân chúng ta đấy.. chính là cốt Long.. mà giờ nghìn vạn năm vẫn không biết còn hay không...

- Đừng nói đùa nữa.. nếu như vậy trước giờ sao không thấy sư phụ nhắt đến với ta.. còn cả những bí tịch viễn cổ đều không ghi chép..

- Ta không biết..!!

- Không biết cũng nói như thật vậy sao?

- Nhưng mà.. cả gia gia của ta cũng nói vậy.

- Trò lừa trẻ...

Vừa nói dứt lời một luồn khí tức cảm biến đến tinh thần của tôi bổng chốt bản thân tôi bị rơi vào một huyễn trận khiến tôi rơi vào ảo giác..

- Ơ..!! Đây là đâu vậy...

- Tiểu tử..!!

- Ai đang gọi ta vậy...!! Quái lạ tu vi ta cao như thế sao lại..

- Tiểu tử..!!

- Ngươi là ai...

- Haha..!! Ta không ngờ hậu nhân của ta nhiều vạn năm sau lại mạnh mẽ như vậy .

- Ngươi là ai..

Tôi xoay ba bên bốn phía tìm kiếm nơi phát ra âm thanh bổng nhiên xuất hiện trước mặt.. một con Thanh Long to lớn xuất hiện..

- Haha.!! Hậu nhân.. ngươi gặp ta đã là duyên phận.. hiện thần hồn của ta chỉ là một tàn hồn nhỏ nhoi.. trú ngụ nơi này.. ngươi là hậu nhân tộc ta ta sẽ ban cho ngươi một cơ duyên...

Hắn đưa thứ gì đó vào não tôi chẳng mấy chốc hiện lên trận chiến viễn cổ ngày xưa mà tứ đại thần thú thượng cổ đối chiến với nhau bao gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước... vì tranh chấp lãnh thổ cũng như là bảo vệ tộc nhân.. sau đó tộc Thiên Long được sinh ra.. rồi phát triển.. sau đó hoá hình người lưu lạc đến nhân gian.. sau khi bị phát hiện.. vì những hình thái tộc nhân sau này lai tạo với nhân loại mà tạo nên hình dạng giống tôi khiến cho bị lộ... rồi bị truy sát giết hại thê thảm... cũng như Thiên Long tộc cũng cấm không cho thần tộc lai tạo với nhân loại... và rồi.....sự hình thành của nơi này...

Sau một thời gian xem lại tất cả thứ được gọi là kí ức của Thanh Long.. hắn lại truyền vào đầu tôi vô số trận pháp.. cách luyện đan dược thất truyền nghìn đời trước.. và kể cả chiêu thức công pháp của tộc nhân Thiên Long....

- Ta truyền lại cho ngươi tất cả những gì ta có.. mặc dù ngươi chỉ là Bán Long sau khi ngươi rời khỏi đây hãy đến đầm Đàm Long đi sâu vào bên trong sẽ có nơi lưu trữ chất Lỏng màu đỏ.. đó là máu còn sót lại của ta nghìn vạn năm nay vào đó ngươi sẽ hồi phục.. đột phá và cả tăng độ tinh khiết của huyết mạch Thiên Long... hơi tàn này của ta lưu lại đã đến cực hạn rồi.. ta...

Chưa kịp dứt lời hắn đã biến mất. Và rồi tôi cũng không biết bản thân mình đã đứng bất động nơi đó bao lâu rồi...

- Nhất Hàn Phong...Hàn Phong... Hàn Phong ca ca.. Vị sư huynh này..!! Này...

Sau khi trở về thực tại tôi vẫn chưa nghĩ được đó là sự thật.. chớp mắt mấy cái rồi mới chú ý đến Nguyệt Nhi công chúa...

- Ơ..!! Ngươi lấy lại ý thức rồi...

- Lúc nãy ta có một số chuyện nên đứng im thôi..

- Làm ta lo lắng như vậy...

- Vậy sao?? Ta còn có việc giải quyết... hay là cáo từ tại đây..

- Không được ta muốn đi theo ngươi..

- Vậy sao?? Ta đi đến đầm Đàm Long.. người biết nó là nơi nào không..

- Biết.. ngươi đi theo ta... nơi đó rất nguy hiểm... nghe nói người ngâm mình vào bên trong có người thì tăng tu vi.. thiên phú cũng tăng cao vô cùng.. còn có kẻ lại bị nổ tung mà chết.. Mà ngươi đến đó là gì..

- Lấy máu của con thần thú mà ngươi nói bị chôn dưới chân này .

- Ơ..!! Sao lúc nãy ngươi nghĩ không có..

- Lúc nãy ta bị ngẫn người thật ra là do rơi vào huyễn trận của hắn.. nhưng giờ không còn nữa.. chúng ta đi nhanh thôi..

- Ngươi đi từ từ thôi.. không biết đường mà còn...

- Là do ngươi đi chậm quá...

- Phải..!! tu vi của ta không bằng ngươi..

Tôi im lặng không nói gì chỉ đi theo sau...

___________________________________________

Có một sự trùng hợp nhỉ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play