Chương 11

Ngày hôm sau...bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào khó tả khiến tôi cảnh giác mà vội ra xem... trước mặt lại là Đại trưởng lão và sư phụ đang cãi nhau gì đó rồi lại đánh nhau chí chóe không ngừng.. cho đến khi thấy tôi Đại trưởng lão liền lao lại...

- Này..!! Này..!! Ngươi tu vi cao hơn ta.. ta cũng không sợ đâu.. sư phụ ngươi dung túng cho ngươi hành sử với nữ nhi nhà người ta như vậy sao?? Ngươi ép Vân nhi phá bỏ tu vi thực tế là đang muốn giở trò đồi bại với nó sao??

Tôi ngơ ngác nhưng rồi sư phụ lại lao lại..

- Ai cho ngươi hành sử với đồ đệ ta như vậy...

- Tông chủ.. ngươi không nên dung túng cho đồ đệ mình như vậy...

Tôi hiểu rõ vẫn đề mà vội nói..

- Hai người đủ rồi..!! Hôm qua ta khôi phục kinh mạch tăng huyết mạch và mở huyện vị chi muội ấy.. vì nghịch thiên.. với cả thiên đạo ở nơi này bị hạn chế nên bản thân ta cũng không thể nào chống lại được vì thế nào linh khí trong cơ thể bị hao mòn mà ngất đi.. còn muội ấy hôm qua phải chịu những cực hình từ việc đó vì thế sau khi xong cũng không còn sức nữa...

Vừa nói xong Đại trưởng lão lại tức giận hét lớn

- Ta không tin ngươi... Ngươi nghĩ làm như vậy mà chối bỏ trách nhiệm sao?? Tu vi của Vân nhi hồi phục chẳng phải có thể song tu sao... Ngươi làm thế với nó cũng có thể giúp nó vậy.. huống gì cơ thể của Vân nhi lại còn là Âm Tiên Thiên chi thể...

- Ngươi thì biết gì..!! Sư đồ ngươi định làm chuyện gì.. cảm thấy ta trẻ lại ngươi ganh tị mà chèn ép đồ nhi của ta sao?? Ta là Tông chủ đấy..

- Trước đây ta tôn trọng ngươi vì ngươi là Tông chủ nhưng hiện tại nhìn ngươi chẳng khác gì một tên nhóc con.. Dù ngươi là sư huynh của ta ta cũng khó chịu ra mặt mà muốn đánh với ngươi đấy.. tu vi của ngươi hiện tại không bằng ta.. ta chấp cả đồ nhi nhà ngươi luôn đấy ngon thì nhàu vào...

- Ngươi muốn ồn ào kéo người khác đến sao??

- Hai người được rồi..!! Linh khí trong cơ thể ta tạm thời cũng chẳng còn nhiều.. muốn hấp thụ như ban đầu chắc sẽ rất lâu.. một thời gian nữa ta đi rồi.. giờ tu vi Đấu Tông cũng chỉ là cái võ bộc cấp bậc cũng đã giảm đi hơn 8 tinh giờ bản thân tha cũng chỉ còn là Đấu Tông nhất tinh mà thôi.. còn chuyện Vân nhi.. muội ấy tỉnh lại người tự đi mà hỏi.. ta còn phải bế quan.. đừng ồn ào nữa...

- Con đi đến trận pháp mà hấp thụ linh khí đi..

- Con không còn nhiều linh thạch.. muốn hồi phục cũng không được nhiều.. vẫn nên cho các huynh đệ trong tông môn tăng ru vi đi...

Tôi nhanh chóng đi đến sau núi mà hấp thu một ít hồi phục chỉ được 1/3 phần... cơ thể vẫn chưa ổn định...

- Nhất Hàn sư huynh...

- Nhất Hàn sư huynh...

Tôi nhìn bọn họ cũng không nói gì.. chỉ mới đi 5 năm vậy mà chẳng còn ai nhận ra nữa.. cũng chẳng ai dám khinh thường tên quái vật này nữa.. bởi vì khi bất kính.. chắc sẽ dẫn đến tai bay hoạ gió.. tuy vậy cũng còn nhiều kẻ vẫn ngứa đòn mà gây sự...

- Âyzo..!! Chẳng phải là Nhất Hàn sư huynh sao?? Đi bao nhiêu năm như vậy tu vi lại chẳng còn nhận ra nữa.. là ta không nhìn ra được.. hay là đã bị kẻ khác phế tu vi vì là tên quái vật... Hahha...!!

- Này..!! Ngươi là ai dám xúc phạm Nhất Hàn sư huynh như vậy..

- Ngươi là kẻ nào..!! Dám cãi lại sao?? Còn không biết nên dựa ai mà sống hả..

- Ta là ai không quan trọng.. Nhất Hàn sư huynh mạnh như thế nào há để ngươi mang ra trêu chọc..

- Haha..!! Ta nói cho ngươi nghe.. chắc ngươi chỉ mới vào tông môn đây nên chẳng nghe đại danh Đại quái vật Nhất Hàn Phong...!! hắn.. chính là một tên người không phải người quái vật không ra quái vật..

- Vậy thì đã sao?? Nhất Hàn sư huynh là sư huynh của ngươi sao ngươi lại dám...

- Vậy ngươi đang hỗn láo với ta thôi...

Tên Khuynh Đạo lại gần tiểu sư đệ kia vỗ vỗ vào mặt tỏ vẻ khinh thường...

- Chuyện người lớn.. để trẻ con như ngươi ra tay sao?? Ngươi ở điện nào vậy.. sư phụ là ai...

- Ta... ta không có sư phụ...

- Làm đồ đệ nội môn mà không có sư phụ.. xem xem hắn phế vật đến thế nào còn dám ra mặt...

Tôi chụp tay tên kia ra khỏi mặt tiểu sư đệ mà nói...

- Ta không nói.. không phải ta sợ ngươi mà chính là vì ta không thèm đếm xỉa đến thể loại như ngươi.. tự cao.. ngạo mạng..

Tôi nắm chặt tay hắn ta bộc phát sức mạnh khiến hắn đứng cũng không vừng mặt biến sắt mà cầu xin...

- Nhất Hàn sư huynh... ta không phải cố ý chỉ muốn trêu huynh thôi.. huynh tha mạng.. cầu xin huynh tha cho bọn ta một mạng...

Tôi thả tay ra hắn cũng chỉ ngồi đó ngẫn người.. khiến cho hắn sợ hãi nếu không hoá giải chỉ sợ không thể nào thăng tiến được nữa... Tôi xoay lại nhìn tiểu sư đệ kia..

- Ngươi...

- Sư huynh ta....

- Ngươi tên là gì...

- Ta...Ta là Vương Thiên Hạo....

- Ngươi vào nội viện không có sư phụ.. cũng được cho vào sao?? Tư chất... thiên phú cao như vậy.. không ai nhắm trúng...

- Ta...sư huynh.. khen ta rồi.. ta chỉ là một tên thường dân bình thường.. tu vi lại kém như vậy.. nên là...

- Không có sư phụ.. ngươi đồng ý đi theo ta không..

- Ơ..!! Ta theo huynh... vậy ta nên gọi huynh là..

- Tông chủ đã không nhận đồ đệ nữa.. người cũng chỉ có mình ta.. giờ chắc ngươi cũng biết tu vi Tông chủ tăng cao.. cơ thể lại trẻ như ngươi hiện tại.. nhận ngươi.. khó khăn lắm..

- Ta... ta đồng ý theo sư huynh dù có bái sư huynh làm sư phụ ta cũng đồng ý...

- Bái sư...!! Ta không có sở thích nhận đồ đệ.. chỉ là chỉ bảo một chút mà thôi...

- Đa tạ sư huynh....

Hắn quỳ xuống đến mức tự tôi cũng cảm thấy đau dùm cho đầu gối của hắn...

- Không cần như vậy đâu.. đứng vậy đi.. cùng ta đi xuống núi dạo một chút.. Tìm một ít thứ quan trọng..

- Dạ sư...sư...

- Sư huynh...

- Dạ.. sư huynh...

- Đi thôi..!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play