Chương 20

Ba nam tử kia đi xuống, sau còn có mấy người mặc y phục đen, lấy mũ trùm đầu, che đi nửa khuôn mặt, đó hẳn là sát thủ bên cạnh bảo vệ, bọn họ đều là Nguyên anh.

Phong thái bọn họ đi đứng hiên ngang kiêm thêm mặt mũi sáng sủa, vừa xuất hiện đã không ít người chú ý.

Nam tử ở giữa kia là thế tử Hà Mặc-con trai trưởng của Hà vương, chỉ một cái nhìn Thiên Thi Minh liền nhận ra.

Vào mấy năm trước, sứ giả Thiên Cơ quốc là Hà vương và Hà Mặc tới có ý định gây xích mích để bùng bổ chiến tranh.

Hà Mặc thách đấu nhưng ai lên cũng bị đánh bại thảm hại, mặt mũi của Nhân quốc gần như mất sạch.

Đến lượt Liêu Thương, nữ thiên tài của Nhân quốc ra mặt ứng chiến, Hà Mặc không những thua tận còn suýt chút nữa bị phế mất tu vi.

Sau khi đánh bại Hà Mặc, thái độ của hoàng thượng đối với nàng vô cùng ưu ái, còn phong làm Diêu Hòa quận chúa, sau khi trở thành quận chúa cô liền lên núi tiếp tục tu luyện lại bị đám Hà Mặc vô sỉ tập kích báo thù, may mắn gặp được Thiên Thi Minh cứu giúp thoát được một kiếp nhưng cũng vì vậy mà bị Hà Mặc ghi vào sổ đen.

Hắn từ hôm cô đi vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của sư phụ, nhưng rốt cuộc vẫn không có một chút tung tích nào.

Lại nghe được trên núi Mi Nga ở thiên giới có một vị tiên tử tu luyện nơi đó đã vạn năm. Nàng là bông hoa Thủy Tuyết tu luyện thành hình người, mái tóc trắng tựa như màu mây, xinh đẹp vạn người khen, tâm nàng cũng lạnh lẽo như nơi nàng sống, bốn mùa đều làm bạn với băng tuyết, rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, dù được rất nhiều thần tiên trên thiên giới cầu hôn nhưng đều bị cự tuyệt.

Thiên Thi Minh được Liễu Thương giúp đỡ đưa vào Vân Tông môn tu hành, hắn vẫn tâm tâm niệm niệm sớm ngày phi thăng thành tiên, hắn muốn gặp nữ tiên tử đó, liệu nàng ta có phải là người mà mình vẫn đang thầm nhớ hay không?

Hà Mặc cũng nhận ra Thiên Thi Minh, người đã phá hỏng chuyện tốt của mình, sao có thể quên được, máu lửa trong lòng không ngừng sôi lên, hôm nay ông trời để hắn gặp Thiên Thi Minh ở đây, quả là ưu ái hết mức, nhất định phải khiến Thiên Thi Minh quỳ xuống chân mình xin tha tội chết.

Hắn khẽ nhếch mép, dáng vẻ thong dong xuống lầu.

"Thiên Thi Minh, lâu rồi không gặp"

Thiên Thi Minh khuôn mặt lạnh băng, không cho hắn chút biểu cảm nào.

"Dám ngó lơ ta!"

Thiên Thi Minh không muốn dây vào rắc rối, hắn lặng thinh giả điếc xoay người rời đi, Hà Mặc không hề tỏ ra tức giận, mặt lặng như nước giơ hai ngón tay lên ra hiệu, hai tên Nguyên Anh kì nghe lệnh liền xông tới, mỗi người đều ra một chưởng đánh úp vào Thiên Thi Minh.

Hắn giơ ra một ngón tay vẽ vài vòng, một phi đao mỏng như tờ giấy, dài chưa đến một ngón tay hiện ra, nhanh chóng linh hoạt di chuyển.

Nó di chuyển vô cùng nhanh, hai Nguyên Anh linh thức nhạy bén nhưng cũng không kịp né tránh, trong nháy mắt hai tên Nguyên Anh chưa kịp đụng vào Thiên Thi Minh lần lượt nằm gục xuống đất, lập tức tắt thở.

Phi Ẩn này xung quanh đều là lưỡi dao, vô cùng sắc bén, Hắn dùng linh lực thi triển, xuyên vào cơ thể cắt đứt cuống tim, Nguyên Anh? Vốn không phải là đối thủ của hắn.

Lý Huyền sững sờ, Thiên Thi Minh chỉ cần một động tác đã giết chết hai Nguyên Anh! Trước chỉ nghe các chưởng lão tán thưởng thiên tài của hắn, không ngờ lại lợi hại tới mức này.

"Không! Không thể nào, hắn chỉ mới là kết đan kì sao có thể?"

Hà Mặc lắp bắp, ban nãy còn đang kiêu căng, thấy cảnh này đại não không kìm được mà rùng mình kinh hãi, hai mắt hắn mở to hết mức như thể không dám tin được những gì mình vừa thấy.

Thiên Thi Minh nhàn nhạt nhìn tiểu nhị đang run cầm cập.

"Nếu không đủ phòng thì thôi, chúng ta đi tìm nơi khác"

Ánh mắt sắc lạnh hướng về Hà Mặc, âm thầm phán xét đúng là một tên nhóc ấu trĩ.

Sáng hôm sau, mặt trời còn đang ở chân núi mọi người đã sớm bắt đầu xuất phát, muốn tới đầm Ly Dao phải đi qua hoang mạc cần cỗi rộng lớn, sau đó phải đi qua một khu rừng, trong đó có một con sông dài, chỉ cần đi qua đó là có thể tới nơi.

Tới hoang mạc, bọn họ đều dùng ngự kiếm, nơi đó không có người đi lại, cũng không cần phải khiêm tốn.

Mất đến 3 ngày ngự kiếm mới qua được vùng sa mạc hoang vu, ở đó có một thị trấn nhỏ, tụ tập rất nhiều là những tu sĩ từ các môn phái khác, bọn họ cũng không lấy làm lạ.

Đóa sen trong đầm Ly Dao cứ một nghìn năm sẽ nở duy nhất một lần, hoa này hấp thụ linh khí của đất trời để tồn tại, nếu sở hữu được nó, có thể từ trúc cơ đột phá lên Nguyên Anh! Là bảo bối nghìn năm mới xuất hiện.

Tại sao thứ tốt đến như thế các môn phái lại không tranh đoạt. Đơn giản là vì đóa sen nở chính là thời điểm nó tu luyện thành hình người, nếu hái nó xuống khác gì giết một sinh mạng? Người tu tiên lại giết sinh mạng để nâng cao tu vi đó chính là phạm phải đại kỵ

_______

Hot

Comments

[Off] • Khương Tuyết 🍑

[Off] • Khương Tuyết 🍑

mấy người làm sao đấu lại Thiên Thi Minh, anh ta đã được Mạn Y Lạc chỉ dạy từ nhỏ nên đã có thực lực mạnh hơn người rồi, cộng với tư chất song hành Hỏa-Băng trong người nữa là gần như anh ta vô địch.

2023-08-17

13

[Off] • Khương Tuyết 🍑

[Off] • Khương Tuyết 🍑

đây là bộ truyện ruột của tui nên dù có bận đọc truyện khác kiểu gì vẫn phải nhảy sang đọc ngay khi có thông báo 😆

2023-08-17

12

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play