Nghe nữ tử kia lớn tiếng nói vậy tất cả đều im bặt lặng đi tiếp, chưa kịp được bước được ba bước đã nghe người nam tử lạnh lùng kia rút kiếm ngăn lại.
"Từ từ"
Mọi người thấy thế liền cảnh giác, tiếng xào xạc càng gần, song con mãng xà khổng lồ nhanh chóng chấn động đi đến trước mặt, gầm rú, mấy người kia một phen biến sắc mặt, nam tử kia sắc mặt khẽ đổi, ước chừng đang suy đoán gì đó, hắn vừa tung chiêu về phía mãng xà kia vừa nói.
"Linh nhi, muội mang bọn họ rời khỏi đây, ta ở đây cầm chân nó"
"Không được, đây là yêu thú 800 năm, một mình huynh sẽ trụ không được đâu, huống chi nó còn có kịch độc. Ta ở lại cùng huynh"
Nói rồi không để hắn ta ngăn cản liền hướng về mấy đệ tử kia nói tiếp.
"Các ngươi mau chóng rời khỏi đây đi, ta và đại sư huynh cầm chân nó"
Nam nữ kia phối hợp cùng nhau tiếp chiêu của mãng xà, nhìn qua thôi cũng biết họ như tôm tép đấu với voi. Chỉ trong tích tắc nữ tử kia đã trúng độc, hắn cũng bị con mãng xà kia dùng đuôi quất đập mạnh vào thân rồi ngã xuống đất, nam tử sắc mặt âm trầm, không lẽ phải thật sự bỏ mạng ở đây?
Xong một chốc, tất cả yên lặng như tờ, hắn ta nằm bất tỉnh, xót lại chút ý chí nhìn thấy nam tử bận lam y đang lại gần song hoàn toàn chìm trong bóng tối, đến lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân mình đang nằm trong một căn phòng đơn sơ.
"Ngươi tỉnh rồi"
Hắn ta cảm thấy toàn thân đau nhức nhưng vẫn ngượng dậy.
"Đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp, không biết sư muội ta.."
"Cô ta không chết được, yên tâm, ngươi dưỡng thân thể cho tốt, mai ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi đây"
Nói rồi Thiên Thi Minh rời đi, nghe nói như thế, hắn ta hoài nghi, không lẽ vẫn còn trong rừng Tu Minh? Nằm nửa ngày hắn mới ra cửa, đúng lúc gặp Mạn Y Lạc đi qua, lúc này hắn như bị lỡ mất một nhịp tim.
Khuôn mặt lãnh đạm thường ngày thoáng đổi nhưng chỉ trong vài giây liền thu lại cảm xúc trên khuôn mặt, dù trong lòng vẫn cuồn cuộn cảm xúc kì lạ. Sáng sớm đã thấy hảo đồ đệ của mình mang hai người thoi thóp trở về, người nam nử kia cô không quá chú ý, chỉ hứng thú với độc tố trên người nử tử kia.
Hơn nửa ngày bận rộn cô cuối cùng cũng giải được, nên là tâm trạng hiện cảm thấy không tồi, nếu cô vẫn là con người khẳng định sẽ nấu một bữa lẩu cá chúc mừng vì đã tự mình giải độc thành công cho bệnh nhân đầu tiên trong đời, chỉ tiếc cô hiện tại là ma cà rồng không có vị giác, ăn cũng như không.
Gần đây cảm thấy có hơi đuối sức, có lẽ cũng lâu lắm rồi chưa được nếm được máu tươi. Đây không phải là mồi dâng đến tận miệng ư? Nhưng nghĩ rồi...Vẫn là không nên tự giết người bừa bãi, cô là người "thiện lương" nhaa!
"Ta có thể hỏi, nơi này là nơi nào không?"
Hắn ta cúi người cười chào, xong khẽ mở miệng hỏi, cô nhìn hắn ta không đáp, lặng lẽ đi ra ngoài sân, như hiểu gì đó cũng bước đi theo sau, mùi hương hoa Oải Hương nhàn nhạt xâm chiếm vào khoang mũi, làm hắn ta lại khẽ lay động cảm xúc kì lạ nhưng rồi vẫn bị vẻ lãnh đạm áp chế lặng xuống đáy lòng.
"Núi này ở giữa rừng Tu Minh là ranh giới đi vào rừng sâu bên trong"
Cô nhàn nhạt mở miệng nói, lần đầu nghe giọng của cô, giọng nói này không theo một chút cảm xúc nào nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ dễ nghe. Hắn ta cũng thật không ngờ, nơi này trùng trùng nguy hiểm vậy mà cũng có người ở nơi này ẩn cư. Mái tóc trắng bạc nhẹ nhàng, tùy ý đung đưa theo làn gió, làn váy trắng muốt không một vết nhăn khẽ khàng lay chuyển, nhìn như tiên y thoát tục, dáng vẻ xinh đẹp nghiêng thành không lời nào tả hết được sắc đẹp này.
Đúng lúc Thiên Thi Minh cũng vừa từ thư phòng đi ra, liếc nhìn vị nam tử kia một khẽ gật đầu, xong bước về phía cô, khẽ khoác áo choàng ấm áp lên vai.
"Sư phụ, tuyết sắp rơi rồi, người nhanh vào trong, ta đã đốt than cho người rồi"
"Ngày mai ngươi đưa bọn họ ra ngoài, sau đó cũng rời khỏi đây đi"
Hắn khựng lại, vẻ ôn nhu biến mất trong tích tắc.
"Tại sao?"
Cô xoay người mỉm cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười, nụ cười nhẹ nhàng, bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt khuôn mặt hắn.
"Đến lúc ngươi phải về nơi ngươi nên về".
"Ta cũng vậy, nên đi rồi, đừng quên nhiệm vụ của ngươi, hãy không ngừng trở nên mạnh mẽ, bảo vệ chúng sinh bình an..."
Đúng vậy! Hắn đã trở nên mạnh mẽ, đến lúc phải trở về, lấy những thứ hắn nên thuộc về hắn, phải khiến những người nhục mạ hắn trả giá, thay mẫu thân hắn trả thù...mẫu thân hắn bị người khác hãm hại chết thảm thế nào thì hắn sẽ khiến người đó phải chết thảm gấp bội, còn có rất nhiều thứ hắn phải làm...Còn phải thực hiện lời hứa của mẫu thân hắn trước lâm chung!
Chỉ là hắn không nỡ rời khỏi nơi này, không nỡ rời khỏi cô, hắn biết rõ cô ở vị trí nào trong lòng mình, từ trước đến giờ cô luôn lạnh lùng ít nói, hắn cảm giác giữa cô và hắn luôn có một bức tường ngăn cách vô hạn.
Biết ngày này sẽ sớm xảy ra, nhưng không nghĩ đến lại xảy ra bất ngờ như thế, cảm xúc lẫn lộn, không tài nào mở miệng nói được lời nào, hắn chỉ lẵng lặng nhìn cô dần buông tay khỏi khuôn mặt, trong tích tắc bóng dáng cô biến mất, hắn như thức tỉnh, mọi thứ quá đột ngột khiến hắn không thể nào kịp thích ứng. Lòng trống rỗng, nói đi là đi ư? Cứ thế đi sao?
Updated 22 Episodes
Comments
cơn gió giữa hoa anh đào
ơ đang hay mà tác giả cho hết truyện lãng xẹt vậy
2022-11-16
1