Chương 12

Kim Lang thành là một trong những thành lớn nhất nhưng không phồn vinh như các thành khác là vì xung quang đều bao phủ toàn là núi cao, sương mù mờ mịt địa hình phức tạp không tiện cho việc đi lại kinh tế nơi này kém phát triển, triều đình quan lại cũng rất khó khăn về việc quản thúc, nên nơi này có rất nhiều nguy hiểm trùng trùng.

Phong cảnh nơi này đẹp gần như tiên cảnh núi non nước sông đều rất phong phú, năng lượng, đặc biệt là khí hậu vô cùng dễ chịu, dù là nguy hiểm nhưng hàng năm mùa hạ các quan lại quý tộc hay con cháu hoàng tộc đều tới du ngoạn một phen, thậm chí đến cả hoàng đế cũng từng tới đây.

Sâu thẳm vào trong nữa là hàng dãy núi cao thăm thẳm nơi con người chưa từng đặt chân tới, là nơi tụ nập các môn phái lớn nhỏ, trông vô cùng hùng vĩ, có những ngon núi cao đến mức chọc trời, nhìn rộng đến không có điểm dừng.

Thanh Di một phen được mở mang tầm mắt, đây quả thực y là chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng nơi đây chưa tính là gì, chốn bồng lai tiên cảnh thực sự nó nằm ở thiên giới kia, nàng không nhịn được thắc mắc liền khẽ kéo tay áo Mạn Y Lạc hỏi:

"Tại sao nãy giờ chúng ta đi qua rất nhiều dãy núi, nhưng lại không một môn phái nào? Không phải nơi này rất nhiều môn phái ư?"

"Đúng là có rất nhiều môn phái, nhưng tất cả đều có kết giới bảo vệ, bề ngoài nhìn chỉ là một dãy núi tầm thường nhưng vào trong là một kiến trúc môn phái khổng lồ chứa hàng ngàn đệ tử, nếu không có tinh thần cảm thức, sẽ không phát hiện được, mà có phát hiện thì cũng không tự tiện ra vào kể cả có là đệ tử của môn phái đó, trừ phi ngươi là người có chức vụ cao"

Thanh Di một lần được khám phá một kiến thức, không khỏi cảm thấy mới mẻ, cô ngừng một lát xong nói tiếp.

"Ở nơi này từng tồn tại đến hơn 19 môn phái và có 12 tông môn, nhưng hiện tại chỉ còn 13 môn phái và 5 tông môn, rải rác còn các tông môn và môn phái lớn nơi khác"

Biết nàng có phần thắc mắc cô cũng giải thích luôn.

"Năm xưa tiên ma đối đầu, không ít môn phái bị diệt vong, có một tông phái đứng đầu từ sau trận chiến đó đã quy ẩn rất lâu chưa thấy lộ diện"

"A! Khủng khiếp thế sao?"

Dùng kiếm phi hành nửa ngày, cô đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể để sớm đến nơi, mới đầu Thanh Di còn tràn đầy sức sống tham quan quang cảnh, song giờ đã sớm chịu không chịu được.

Mạn Y Lạc hạ kiếm xuống chân núi đầy ắp là sương mù, sau đó cô phát hiện nơi này quả thật kết giới quá mạnh mẽ, khó có thể phát hiện ra được, đến cô cũng không ngờ bản thân lại có thể phát hiện ra, là vì có bản đồ nên cô sớm định vị được vì thế dễ dàng cảm thức hay là do cô có thiên phú? Cái này cô cũng rõ được.

Cô lấy khế ước ra để nó lơ lửng giữa khung trung, nhỏ một giọt máu, khế ước liền phát sáng rồi vụt vào bay vào trong, Mạn Y Lạc lại một lần nữa sách Thanh Di lên ngự kiếm bay lên núi, đến đại môn, Mạn Y Lạc một phen bất ngờ, há lại là một kiến trúc hoành tráng đến thế, hai bên cột cao to trào phúng, họa tiết cấu trúc lại vô cùng phức tạp nhìn vô cùng khí phách, bên trên có ba chữ to cô chỉ có thể hình dung bằng ba chữ thô tộc to chà bá.

"Trường Lưu Tông, người là đệ tử Trường Lưu Tông ư?"

Thanh Di ngỡ ngàng, một tông môn lớn thế, to đến vượt sức tưởng tượng của nàng, khiến nàng không khỏi cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, Mạn Y Lạc không lên tiếng chỉ nhìn đảo mắt xung quanh một lượt tiến vào quảng trường, quảng trường cũng khí thế không nhỏ, nơi này chứa 10 nghìn đệ tử cũng là số bình thường.

Đi bộ vào sảnh lớn thì có mà mất đến nửa ngày, cô lại đành sách Thanh Di lên ngự kiếm, đến đầu bậc thang thì đi bộ lên, cửa sảnh đại điện mở ra, nhìn qua tầm mấy đệ tử bận bạch y nắm quyền, trên tay cầm y kiếm, khí thế đồng thanh hô to.

"Bái kiến Thượng tôn!"

Trên bậc ngồi cao thượng có năm chiếc ghế uy vũ, chiếc ghế ở giữa có cao hơn một chút hai bên thanh ghế còn đính hai đầu con rồng ngậm hai viên ngọc đỏ lóe, còn có mấy chiếc ghế xếp dọc, so với năm chiếc ghế xếp ngang hàng cao nhất, mấy chiếc ghế dọc lại ở dưới một bậc, trông rất phân rõ cao thấp địa vị, trong đầu cô giờ đang chứa cho mình cả tấn dấu chấm hỏi.

"Quỷ gì đang xảy ra đây?"

Cô dùng linh thức hỏi hệ thống, hệ thống lập tức liền xuất hiện.

"Như ngươi thấy đấy, ngươi chính là Thượng tôn-Tông chủ của Trường Lưu Tông"

"Ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng cặn kẽ cho ta"

Hệ thống nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ.

"Chuyện dài lắm ta từ từ kể, ngươi xem không lẽ ngươi tính đức đực ra đó ư?"

Cô miễn cưỡng nghe theo lời nó, lạnh lùng đi vào, một thân hài nhỏ bé bước đại điện, dùng tiên khí nhẹ phất lên, bàn tay mỗi người vô thức nhận được một luồng tiên khí khẽ nâng tay lên, ý nói mọi người đứng thẳng dậy.

Bốn trưởng cũng hơi cúi người cũng đứng thẳng dậy, thấy Tôn thượng mình trở thành hình hài nhỏ bé ấy cảm giác có hơi lạ, nhưng khí tức quen thuộc cùng với khí chất thanh cao quen thuộc đó, cũng là khuôn mặt lạnh lùng đó lại chẳng khác người khi xưa là mấy, nghe chữ chưởng lão khiến người ta không khỏi cảm thấy hình ảnh già dặn râu ria, mà thật đúng là như thế.

Thanh Di hiện tại vẫn bất động ở cửa, tứ chưởng lão nhìn ra phía cửa tò mò nhìn cô, hệ thống nhắc nhở nhỏ.

"Nguyên chủ trước giờ chưa có thu đồ đệ"

Mạn Y Lạc nhàn nhạt mở miệng.

"Đó là nhị đồ đệ của ta, Thanh Di"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play