Chương 7

Một phút trước cô vẫn còn tồn tại ở đây, bây giờ...Cô đã hoàn toàn biến mất, lòng hắn khẽ run, cô thật sự vô tâm như vậy ư? Một chút cũng không luyến tiếc rời đi.

Hắn tương tư cô lâu như thế, không lẽ cô vẫn không nhìn ra tâm ý của hắn? Dù thế nào thì cô cũng đã rời đi rồi. Thiên Thi Minh ngồi trên bàn, khuôn mặt thâm trầm, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc ngọc bộc, thứ duy nhất cô để lại chính là chiếc ngọc bội mà cô tặng vào ngày đầu tiên gặp mặt.

Ngồi trong thư phòng, hắn không thể nào đọc sách, dòng nước ấm khẽ lăn từ trên gò má xuống cằm, song rơi thẳng xuống tờ giấy trắng tinh. Tình cảm này hắn lặng lẽ dấu đi, hắn chưa bao giờ có ý định sẽ đưa nó ánh sáng, hắn biết giữa tình yêu giữa thầy trò là cấm kỵ, huống chi sư phụ hắn là người không tim!

Vẻ ôn nhu thường ngày chỉ trong một đêm liền biến mất, y phục lẫn kiểu tóc đều thay đổi một cách rõ rệt, nam tử kia thiếu chút nữa đã không nhận ra. Con người chỉ trong một đêm mà thay đổi thành một người khác được ư?

Hắn bận y phục màu đen, hoa văn đơn giản, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy không sát khí. Mang cho người ta cảm giác kinh diễm, ấp lấn tinh thần, khó gần, khó đụng chạm.

...(ảnh minh họa)...

Trở về tòa lâu đài quen thuộc, cô thở dài thườn thượt, cô giúp hắn tới đây, còn lại thuận theo tự nhiên mà tiến triển, song điểm mấu chốt cô xuất hiện ngăn cản nữ chính phế tu vi của hắn, vậy là có thể tránh khỏi kiếp nạn hắc hóa rồi, bây giờ cô có thể an tâm ngủ đông.

Mạn Y Lạc mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh dài hơn đầu gối, ngồi trên sofa vắt chéo chân, trên tay lắc lắc một ly máu đỏ tươi. Bộ dáng quyến rũ mê người, vì là áo rất mỏng nên lộ rõ thân hình mảnh khảnh xinh đẹp, cô bây giờ khá là hưởng thụ sống.

Hưởng thụ vị máu tươi thơm ngọt xong, cô mới bắt đầu tiến vào thời kì ngủ đông, một chiếc quan tài đặt trong căn phòng âm u nhưng không kém phần nguy nga trứng lệ, nắp quan tài dần dần khép lại, từ bên ngoài nhìn xuống là một mĩ nhân sắc sảo xinh đẹp đang khuất dần theo nắp quan tài, một "cạch" vang lên song tất cả chìm trong tĩnh lặng.

________

Nử tử kia hôm sau tỉnh lại liền đa tạ Thiên Thi Minh.

"Người giúp ngươi giải độc không phải là ta, nếu ngươi đã tỉnh rồi vậy liền nhanh chóng chuẩn bị đi, ta đưa hai ngươi rời khỏi đây"

"Ta tên là Điền Linh, con gái của chưởng môn Thanh Vân, mọi người hay gọi ta là Linh Nhi, ngươi cũng gọi ta vậy đi!"

Hắn không mặn không nhạt nhìn, cô mơ hồ ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, khuôn mặt ương bướng mọi ngày trở nên thẹn thùng, trên hai phiến má còn bí mật hiện lên màu hồng nhạt.

Ngay vào hôm đầu tiên Mạn Y Lạc đã phát hiện cô nương này chính một trong những dàn hậu cung vô tình nên duyên với nam chủ, theo nguyên tác thời gian này hắn tới đây rèn luyện nâng cao tu vi, song vô tình gặp phải Đại tiểu thư của chưởng môn Thanh Vân, từ nhỏ nàng đã được nuông chiều hết mức, nên tính cách trở nên rất ương bướng, ngang ngược hắn vô tình cứu được cô, song từ đó nữ tử này rơi vào lưới tình theo hắn không rời.

Dù hắn có chút tình cảm đối với Điền Linh nhưng so với nữ chủ thì không bằng một góc, đó chính là sự khác biệt giữa thiếp và thê. Sau này hắn hóa ma tọa cư nhiên chỉ còn nữ chủ trong lòng.

...(ảnh minh họa)...

Trên dọc đường đi, Điền Linh nhiều lần không nhịn được trộm nhìn hắn, ngũ quan sắc xảo, khuôn mặt anh tuấn, cùng với khí chất bất phàm làm cho người khác cảm thấy rất đặc biệt, ví như trong đám đông nhìn sơ qua hắn sẽ là người nổi bật nhất trong đó.

Sau khi ra khỏi rừng nam tử kia liền đưa Điền Linh trở về.

Hắn lấy từ trong túi càn khôn ra đưa đến mặt một bông hoa đỏ rực, lấp lóe vài tia đỏ nhìn như mấy ngọn lửa đang khẽ cháy.

"Đây là Huyết Linh thảo các ngươi cần"

Hai người còn đang chưa kịp loát xong thông tin thì Thiên Thi Minh đã ngự bay vụt đi, để lại Huyết Linh thảo lơ lửng trên không trung.

"A! Ta còn chưa hỏi tên hắn"

"Quỷ! Gì! Đây!"

Khóe môi Mạn Y Lạc giật giật, cô bây giờ khuôn mặt kìm nén cơn thịnh nộ thấy rõ mồn một! Hệ thống trước mặt cô run như cầy sấy, rõ ràng Thần chỉ nói với cô giúp nam chủ tránh khỏi kiếp nạn hắc hóa thôi mà!

Giọng hệ thống run run.

"Đó...Đó là thần...Còn hệ thống bọn tôi không nói như thế!...ha ha..."

Cô nở một nụ cười hết mực dịu dàng, nhưng là dịu dàng ở đằng khác.

"Vậy à! Ta trách nhầm ngươi rồi"

Cô lúc này thật muốn chửi thề, chó chết thật, cô còn nghĩ hệ thống này có chỉ để trưng thôi, không giống các hệ thống cô từng đọc tiểu thuyết phải đưa nhiệm vụ này kia cơ! À! Hóa ra tất cả hệ thống sinh ra đều có mục đích cao cả, hệ thống này cũng không ngoại lệ.

Nắp quan tài vừa đậy lại, tất cả chìm trong bóng tối, cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu, song bỗng dưng trước mắt sáng trưng cô mở mắt ra thì nhìn thấy trước mắt mình là một căn phòng mang kiến trúc cổ đại! Lúc này cô như muốn thất kinh!

Tiếng hệ thống đinh đinh bên tai.

"Nhiệm vụ của kí chủ được mở, mời kí chủ nhân nhiệm vụ"

Cái quần què gì đây!

Hãy like và theo dõi để ủng hộ tác giả, tặng quà và vote truyện để tác giả có động lực ra chương nhanh hơn nhaa!

Hot

Comments

[Off] • Khương Tuyết 🍑

[Off] • Khương Tuyết 🍑

cảnh đẹp nhưng lại mang theo vẻ ưu thương...

2023-06-30

1

cơn gió giữa hoa anh đào

cơn gió giữa hoa anh đào

nhìn u ám thế

2022-11-19

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play