Người ở cửa là một nam tử tuấn tú khôi ngô, trên y toát lên phong đoan trang chính trực, là người dẫn đầu trong đám đệ tử mới gặp ban ngày, cửa mở ra hắn nhìn vào bên trong chỉ thấy một tử hài tử nhỏ bé ăn mặc rách rưới đang run rẫy, lúc sau nghe thấy giọng nói mới phát hiện dưới chân còn có thêm nử hài tử nữa, hắn ôn nhu cúi người xuống, ngữ khí nhẹ nhàng.
"Ban nãy ta nghe tiếng động không nhỏ, có chuyên gì sao?"
Một đệ tử khác lại hùng hồn to giọng nói.
"Huynh có phải ngốc không? Hỏi cái gì, nhìn là biết nử tử này đang ức hiếp nử tử trong kia rồi, ngươi đừng cậy mình là tiểu thư giàu có cao quý mà bắt nạt người dân thường như thế!"
Nam tử vừa nãy còn ôn nhu với cô nghe vậy liền nhíu mày, khẽ thái độ, thấy thế hắn ta liền ngậm miệng, hắn ta là con cháu quý tộc, từ nhỏ đã cao ngạo ngông cuồng, vì có tư chất tu tiên nên đã được đưa đến núi bái sư, vì mới vào môn, nên tính cách vẫn chưa được mài dũa không tránh khỏi ăn nói như thế, hơn nữa không phải cứ là người tu tiên là người tốt đâu, rất nhiều tu tiên lại rất xấu tính a. Cảm thấy cô vẫn còn phòng bị liền nói danh tính của bản thân.
"Bọn ta đều là đệ tử phái Thanh Vân, ngươi không cần phải sợ, bọn huynh sẽ bảo vệ muội"
Nói rồi hắn lại đưa bàn tay của mình khẽ xoa đầu cô, cười hết sức ôn nhu nói tiếp.
"Ta tên là Lý Huyền, muội có thể gọi ta Huyền ca ca"
Cô biết hắn không phải kẻ xấu, cứ thẳng thắn đưa nử tử kia cho họ xử lí là được, cô không muốn phải nhúng tay nhiều chuyện.
"Nử tử kia ban nãy muốn giết ta"
Nử hài tử kia hướng về bọn họ khóc nấc lên.
"Cầu...Cầu xin các người...tha cho ta, ta thật sự là bị ép buộc...Ta...Ta...Ta thật sự không cố ý đâu....hu hu"
"Ta biết ngươi bị ép buộc"
Lý Huyền hiểu rõ hơn ai hết, hắn hiện tại đã là trúc cơ hậu kì, thính lực đương nhiên tốt hơn các đệ tử đi theo hắn, khi đến cửa đã nghe thấy tiếng nữ hài khóc lóc cầu xin, hắn liền đoán ra, nếu không phải hắn nghe được thì chắc cũng có suy nghĩ như đệ tử kia, bởi vì tình huống này nhìn y đúc như thế mà.
Lý Huyền hướng về Tử Trúc, chính là tên đệ tử ban nãy to mồm chỉ chỏ Mạn Y Lạc.
"Nếu ta đoán không sai, đây là một trong những đứa trẻ bị Huyết Y thao túng, bắt những đứa trẻ nhỏ về vực để tu luyện"
"Bọn Huyết Y này thật độc ác, không biết Ma giới bọn chúng đã cho đám Huyết Y cái gì mà răm rắp trung thành như thế!"
"Huyết Y là cái gì?"
Cô tò mò hỏi.
"Huyết Y là môn phái lớn nhất trong ma đạo, bọn họ luôn tìm những đứa trẻ dòng dõi quý tộc đưa về đó, nếu có tư chất sẽ bị thao túng tâm lý cho tu ma đạo, còn không có thì sẽ bị xé xác cho các tu ma khác ăn thịt để nâng cao tu vi, vì vậy lần sau muội phải cẩn thận, không nên ra ngoài một mình"
Không biết lớn nhỏ, rõ ràng cô hơn tuổi hắn, vậy mà dám gọi cô là muội muội, có mà cả nhà ngươi mới là muội muội!
Biết ngọn ngành lí do cô đối với nử hài tử này lại sinh ra thương sót, hiện tại cô không phải đang muốn thu đồ đệ ư? Đây không phải là đối tượng tốt nhất rồi.
Mạn Y Lạc hướng đến nữ hài kia hỏi:
"Ngươi tên gì?"
"Ta...ta tên Thanh Di"
Cô cầm tay Thanh Di lên như đang thăm dò gì đó xong thoáng ngạc nhiên.
"Ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?"
Thanh Di ngước khuôn mặt đáng thương xong khẽ gật đầu, nàng biết cô rất lợi hại, chỉ một cái phẩy tay đã làm tất cả nến trong phòng sáng trưng, nhìn cách ăn mặc, cô hẳn là một tiểu thư quý tộc, nếu được đi theo cô, đối nàng bây giờ như thể là tia ánh sáng hi vọng giúp nàng thoát khỏi hoàn cảnh y ngục tối này.
Dù nàng có trâu làm ngựa, mặc người xỉ nhục vẫn là còn hơn ở lại nơi này, trên thân thể gầy gò của nữ hài là vô vàn vết thương lớn nhỏ, có cũ có mới, bị hành hạ đánh đập có vẻ không hề ít đâu.
Mạn Y Lạc thi triển phép thuật giúp nàng chữa thương xong phất tay một cái, cả người đều thay đổi y phục, đột ngột thay đổi khiến mọi người ngỡ ngàng, không nghĩ tới nữ hài này lại là tuyệt phẩm mĩ nhân.
Làn da dơ dáy cùng những vết sẹo loang lỗ trông thấy sợ, song lại bận thêm cho mình một bộ quần áo rách rưới nhuốm bao là đất, hiện tại khuôn mặt lại trắng trẻo mặt không tì vết một vết sẹo cũng không còn, thân mặc một hồng y nhạt, mái tóc rối bù xù lại trở nên mượt mà thẳng mướt, nếu nàng là con cháu quý tộc, danh xưng đệ nhất mĩ nhân của An thành, xác định sẽ là của nàng.
Lý Huyền thật không ngờ một nử hài chỉ mới 10 tuổi lại có thể dùng phép thuật rồi, không lẽ cô là tiểu thư của đại môn phái nào đó chăng?
"Nử hài này sau này là người của ta, còn lại đành nhờ các huynh sử lí rồi..."
Updated 22 Episodes
Comments